thuyết trinh thám. Cho nên tôi nghĩ dùng lối viết tiểu thuyết để tái hiện sự kiện,
chính là thứ đồ cúng tốt nhất đế an ủi vong linh người đã khuất.
Phía trên là suy nghĩ của tác giả, có lẽ nó chẳng mấy quan trọng đối với đa số
bạn đọc cũng nên?
Dù đầu đuôi, tình tiết phức tạp đến mấy, rốt cuộc thì đây chẳng qua cũng chỉ là
‘một cuốn tiểu thuyết trinh thám’ mà thôi. Đối với độc giả, nó chỉ là cuốn sách
giải trí để xua bớt thời gian buồn chán trong ngày. Đương nhiên tôi cho rằng cách
nghĩ này không sai, thậm chí nếu các bạn không coi nó là sách giải trí thì tôi còn
cảm thấy băn khoăn nữa kia.
Cuối cùng…
Tôi buộc phải nói rõ: trong này, đa số tên người và địa danh đều đã được thay
đổi. Như thế, tôi cũng có thể bình thản xuất hiện trong tiểu thuyết, mà không
dùng tên Shishiya Kadomi.
Trong toàn bộ các nhân vật liên quan, ai là Shishiya Kadomi?
Chắc sẽ có độc giả quan tâm điều này, nhưng tôi cho rằng không nên nói ra thì
hơn.
Mùa hạ năm 1988
Shishiya Kadomi