“Chà! Anh thật tinh tường.”
“Tôi chỉ lấy làm lạ khi thấy trong tiểu thuyết có vài chỗ miêu tả quá gượng
gạo, tôi chẳng có trình độ gì mà vẫn nhận ra.”
“Kế cũng đúng.”
“Cách miêu tả không hời hợt, nhưng lại cố tình mơ hồ trong một vài chi tiết.
Vì đã nói là ‘tái hiện’ nên không thể viết sai sự thật, đành cố tìm cách che lấp như
thế. Tôi nói có đúng không, ông Shishiya?”
Anh nói đúng. Bị những từ ngữ như công bằng hoặc không công bằng ám ảnh
suốt trong đầu nên tác giả đã quá chú ý đến phương diện này.”
“Hiểu rồi.” Shimada gật đầu, “Tuy có nhiều chỗ suýt mất điểm nhưng vẫn có
thể nhận ra tác giả đã rất tốn công cho hai chữ công bằng, ví dụ như đoạn cuối
của phần ‘Mở đầu’. Song, nó không thuộc vấn đề tôi muốn nói.”
“Viết rằng ‘Nếu như bấy giờ Utayama biết đây là lần cuối cùng anh được trò
chuyện với một Miyagaki Yotaro còn sống’ phải không?”
“Chính xác. Quả thật đấy là lần cuối cùng Utayama ‘được trò chuyện với một
Miyagaki Yotaro còn sống’. Về sau, nhà văn Miyagaki còn sống nhưng giả vờ
chết, Utayama có ‘gặp’ lại ông nhưng không nói chuyện nữa. Chỗ này viết rất
khéo. Ở chương 2, khi miêu tả các vị khách đến phòng ngủ Minoss, tác giả đã
không dùng từ ‘thi thể’ hoặc ‘cái xác’, chỉ để cho các nhân vật nói ông Miyagaki
‘chết’ hoặc ‘tự sát’, đồng thời tác giả cũng tránh gọi ông Kuroe là ‘bác sĩ’ trong
các miêu tả khách quan.”
“Không cần phải trích dẫn hết ra thế. Có điều, nếu độc giả đều đọc tỉ mỉ như
anh thì tác giả sẽ cảm thấy mình bỏ công sức ra cũng đáng.” Shishiya lại gãi đầu,
“Anh nói là tác giả cố ý làm cho độc giả hiểu lầm khi miêu tả nhân vật. Ý anh là
gì, anh giải thích được không?”
“Được.” Shimada đáp, quan sát sắc mặt của đối phương.
Shishiya ngả người tựa hẳn vào lưng ghế, mắt lim dim, tựa như rất vui vẻ,
“Xin lắng nghe anh giải thích.”
“Tôi cho rằng…” Shimada đặt điếu thuốc vào cái gạt 1 tàn, bắt đầu nói, “Sự
thật mà dư luận biết đến và sự thật được miêu tả trong tiểu thuyết này đều không
đúng. Nhà văn Miyagaki Yotaro không phải hung thủ thực sự giết năm người
trong Mê Lộ Quán năm ngoái.”
“Thế đấy!” Shishiya nhướng mày, “Lý do là gì? Và nếu vậy thì anh cho rằng
hung thủ là ai?”