“Có rất nhiều cách để phủ định kết luận đó, ông Shishiya ạ. Mặc dù không có
bằng chứng xác đáng, song như vậy cũng đủ rồi. Ví dụ, từ tình tiết ho ra máu
xuất phát từ ‘logic chặt đầu’. Một ông già ốm nặng, ho ra máu, liệu có còn đủ sức
để gây án không? Dù không phải ho ra máu mà chỉ là ho ra đờm dãi vì bị ung thư
phổi… cũng thế.”
“Còn gì nữa?”
“Trong tác phẩm, tồn tại mấy vấn đề như sau. Trong vụ thứ ba, ông Miyagaki
tự tay viết ‘lời nhắn trước khi chết’, rồi lại kéo chướng ngại vật sang bên, hai
hành vi này mâu thuẫn với nhau. Ngoài ra, còn cả việc hung thủ cố ý đặt áo
choàng, găng tay và hung khí ở phòng đọc…”
“Điểm này có thể lý giải bằng tính nhất quán đã nói đến trước đó trong tác
phẩm: Án mạng Mê Lộ Quán chính là ‘tác phẩm cuối cùng’ mà nhà văn
Miyagaki Yotaro đã gắng hết sức để thực hiện.”
“Quan điểm ấy cũng có sức thuyết phục nhất định, nhưng tôi vẫn phải phản
bác ý kiến đó. ‘Phong cách’ của ông Miyagaki đúng là sẽ để lại manh mối cho
‘độc giả’, nhưng bày công cụ gây án ra như vậy không quá lộ liễu hay sao?”
“…”
“Vì đã nảy sinh nghi ngờ, tôi bèn đứng ở góc độ khác để nhìn nhận một điểm
trong đó, kết quả là phát hiện một đáp án hoàn toàn khác.”
“‘Một điểm’, là điểm nào?”
“Tại sao hung thủ lại phải dùng rìu chặt đầu Suzaki Shosuke?”
Nghe xong câu hỏi, Shishiya đưa tay sờ cằm, mỉm cười, “Anh tài thật. Thế,
anh cho là tại sao?”
“Tôi cũng nghĩ như sách viết: hung thủ muốn xóa vết máu làm bẩn thảm trải
sàn ở hiện trường.”
“Nhưng ngoài ông Miyagaki ra, các nhân vật còn sống đều không có dấu vết
nào khả nghi cả.”
“Nó chỉ chứng tỏ rằng không có ai bị thương, đúng không ông Shishiya?”
Shimada lại rút một điếu thuốc mới, “Không ai bị thương, cũng không ai chảy
máu cam, hung thủ muốn giấu vết máu của mình trên thảm trải sàn, nếu phù định
kết quả ông Miyagaki là hung thủ thì…”
“Thì?”
“Thì chỉ còn một khả năng cuối cùng: phụ nữ xuất huyết do sinh lý.”