3
“…Chết tiệt. Tôi nói thật đấy, chẳng ra sao cả.”
“Nói lắm thế? Có kêu ca cũng vô ích thôi.”
“Nhưng nó là vấn đề lớn đối với tôi.”
“Quen ngay thôi. Với lại chẳng phải ban đầu cậu cũng thế sao.”
“Anh Kiyomura thì khỏe rồi. Anh vốn sáng tác rất nhanh mà.”
“Không phải hễ nhanh là tốt, mà chậm như anh Suzaki thì cũng dở. Chắc cậu
không đến nỗi như vậy chứ?”
“Cái đó thì…”
Là Kiyomura và Hayashi. Có tiếng bước chân của hai người vọng lại từ phía
bên kia bức tường hành lang. Utayama và Keiko dừng lại ở chỗ ngoặt, nhìn nhau.
“Nhưng, rõ ràng là nếu có bàn phím…”
“Thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu bàn về tốc độ, tôi viết tay còn
nhanh hơn nhiều.”
“Không! Vấn đề không phải tốc độ, mà là tâm lý.”
“Thôi nào… Tôi không biết đâu. Hiện nay bốn người chúng ta là đối thủ của
nhau đấy nhé. Hay cậu thử nói với anh Ino xem?”
Tiếng nói và tiếng bước chân của họ mỗi lúc một gần hơn.
“Có chuyện gì thế?” Utayama hỏi, anh bước lên mấy bước, ở chỗ ngoặt, vừa
lúc bắt gặp hai nhà văn từ bên phải đi đến.
“A, anh Utayama. Hayashi ấy, cậu ấy lắm điều quá, toàn than phiền vì chuyện
không đâu.”
“Sao vậy Hayashi?”
“Ừ… thực tế là…” Hayashi cúi đầu, vò tóc, “Máy đánh chữ trong phòng nó…”
“Nó làm sao?”
“Nó là máy hiệu Bungo của NEC, khác với máy vẫn quen dùng nên cậu ấy
thấy lúng túng.” Kiyomura trả lời hộ Hayashi.
“Thế à?” Utayama gật đầu, “Vậy chắc Hayashi thường dùng Oasys?”
“Vâng. Nản quá anh ạ. Gõ bàn phím lạ thì…” Hayashi tiu nghỉu, gãi đầu.