rằng đó cũng là sự an bài của số phận. Kể từ nay trở về sau, chúng ta
nhất định phải đồng tâm hiệp lực.”
Tư Mã Khôi biết Ngọc Phi Yến không muốn tiết lộ thông tin liên
quan đến “hàng” và “khách hàng”, nhưng anh cũng biết những vật trong
khoang máy bay chắc chắn không phải loại tầm thường, đã là “phi vụ
đánh cược mạng sống” thì không thể dễ dàng thành công, nói không
chừng lại rơi vào thảm cảnh bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghĩ vậy, anh liền
cảnh báo Ngọc Phi Yến: “Cô đã nói phải tin vào số mệnh, vậy thì việc
thành hay bại còn phải xem ý trời, nếu chuyến đi này không thành công,
thì cô cũng đừng miễn cưỡng quá.”
Ngọc Phi Yến khẽ cau đôi mày thanh tú, lời nói có phần trách
móc: “Anh đừng lay động quyết tâm của người khác, chỉ cần chúng ta
đồng tâm hiệp lực, thì làm gì có chuyện đại sự không thành?”
Tư Mã Khôi bảo: “Chẳng phải tôi muốn giội gáo nước lạnh vào cô,
nhưng tôi thấy đội ngũ của chúng ta thế này khó mà đồng tâm hiệp lực
nổi. Tôi còn nhớ trước đây, khi còn ở gần khu vực Midzu, đã từng nghe
người ta kể một truyền thuyết tôn giáo phương Tây như thế này:
Vào thời viễn cổ, con người trên trái đất phải sống một cuộc sống
vô cùng khốn khó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại chịu sự uy
hiếp của lũ lụt, mãnh thú đe dọa sự sinh tồn. Khi đó, loài người nghe đồn
trên thiên đình cuộc sống rất sung sướng, quanh năm lúc nào cũng ấm áp
như mùa xuân, bốn mùa hoa lá đua nhau khoe sắc, quanh năm cỏ xanh
tươi non mơn mởn, sản vật vô cùng phong phú, không bao giờ phải lo
lắng về chuyện ăn mặc, càng chẳng bao giờ phải chịu đựng sự giày vò
của bệnh tật. Chỉ có điều, nơi đó rất xa xôi, độ cao của nó vượt xa tầm
tưởng tượng của con người, những người bình thường sống trên mặt đất
không có cách gì lên trên đó được.
Kết quả, mọi người cùng chụm đầu nghĩ kế, rồi quyết định phải
bắc một chiếc tháp thông thiên cao vút lên tận trời, như vậy già trẻ gái
trai đều có thể lên đó và trở thành thần tiên, không cần chịu đựng khổ ải