mang Karaweik theo cùng, đồng thời sắp xếp cho cậu bé rời khỏi Miến
Điện.”
Ngọc Phi Yến chẳng cần nghĩ ngợi đã lập tức bảo Tư Mã Khôi cứ
yên tâm, “Sơn lâm đội lão thiếu đoàn” chẳng phải cũng đã từng làm công
việc đánh cược mạng sống như thế này, mà cũng đừng thấy đội ngũ
thành phần tạp chủng, thực ra anh đâu cần phải giao tiếp, giao lưu gì, bởi
vì đã có Ngọc Phi Yến tôi là “thủ lĩnh”, tất cả chỉ cần một mình tôi nói là
xong.
Tư Mã Khôi chẳng coi mấy lời của cô ả là gì, trong lòng thầm
nghĩ: “Ngọc Phi Yến, cô chẳng phải cũng chỉ là thủ lĩnh một đội trộm
mộ thôi sao? Ông đây ở Miến Điện còn chặt đầu không biết bao nhiêu
người, nhiều gấp mấy lần số đầu người mà suốt đời cô có thể khai quật
trong các ngôi mộ. Ranh con nhà cô có bản lĩnh gì mà dám chỉ huy ông
chứ?”
Nhưng anh cũng không muốn đôi co vì việc nhỏ, nên buông xuôi
cho câu chuyện tạm dừng ở đây. Anh chỉ nói gọn lỏn: “Hy vọng được
như thế,” rồi chuồn ra chỗ khác cho nhẹ nợ.
Lúc này La Đại Hải nhỏ giọng hỏi Tư Mã Khôi: “Nghe nói trong
bảo tàng thực dân Anh đúng là có thu thập sưu tầm rất nhiều văn vật cổ
đại, nhưng người bản địa Miến Điện nghèo khổ, vất vả như thế, ngay cả
một ngôi nhà cho ra hồn cũng chẳng dựng được, thì hàng hóa trong chiếc
tiêm kích vận tải của không quân Hoàng gia Anh có thể tốt đến mức nào
được nhỉ? Tớ thấy quá nửa chỉ là hư danh, bây giờ cơn bão nhiệt đới
mang thiên tai sắp tràn về, hội người này mạo hiểm cả tính mạng như thế
liệu có đáng không?”
Tư Mã Khôi lập tức phản đối: “Đồ Hải ngọng nhà cậu chả hiểu
biết gì cả, cậu đừng thấy dân bản địa nghèo khổ mà coi thường; ở đây
từng là vương triều cổ đại hưng thịnh hiển hách nhất trong quá khứ, trầm
tích lịch sử rất thâm hậu; người bản địa vô cùng sùng bái tín ngưỡng, nên
những ngôi chùa lớn danh tiếng đều được xây dựng tường vàng vách
ngọc, lộng lẫy huy hoàng. Hơn nữa, nơi đây được mệnh danh là ‘đất