đại như thế. Đã có người từng tận mắt nhìn thấy kỳ quan sinh vật của
giới tự nhiên ở gần cổng đường hầm của con đường U Linh, thì đường
hầm xuyên núi đó chắc hẳn cũng chỉ ở đâu đây mà thôi.
Ngọc Phi Yến móc một sợi dây chuyền vàng trong người ra bảo
phiên dịch nói với mọi người: “Ai tìm được lối vào núi, sợi dây chuyền
vàng trên tay tôi sẽ thuộc về người đó.”
Tư Mã Khôi vốn còn cho rằng cô ả Ngọc Phi Yến có chiêu thức
đặc biệt làm lung lạc lòng người, hóa ra cũng chỉ là hạng mang tiền ra
nhử mồi câu, không có gì mới mẻ cả. Có điều, người ta vẫn thường nói:
“Mang tiền trọng thưởng, tất có dũng phu”, mấy người Miến Điện này
tuy khiếp sợ núi Dã Nhân đến tận xương tận tủy, nhưng hơn hết, bọn
chúng là lũ thổ phỉ hung hãn nên chỉ cần tiền, chẳng cần mạng. Dưới sự
dụ dỗ của cái lợi to lớn trước mắt, ban đầu chúng còn hoảng loạn mất
một lúc nhưng sau đó dưới lệnh của thủ lĩnh trong đội, chúng lần lượt leo
xuống vực sâu tìm kiếm lối ra của con đường hầm.
Đội thám hiểm lùng sục theo hình thức đan rào một hồi, cuối cùng
cũng phát hiện thấy cổng đường hầm của con đường U Linh, nhưng phần
chóp cổng đã bị sụt lở hoàn toàn, một lượng đất đá lớn đã sụp xuống bịt
kín lối ra, dường như nó bị con người dùng thuốc nổ phá hủy. Có lẽ quân
Mỹ trước khi rút khỏi đường hầm tuyến đường B, muốn phong tỏa vĩnh
viễn khu vực nguy hiểm này nên đã tiến hành kích nổ nhiều lần, khiến
lối ra hoàn toàn đổ sụp, không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa.
Có điều, vẫn là đám lính vũ trang Miến Điện giàu kinh nghiệm đã
tìm thấy một khe núi bí ẩn bị thảm thực vật um tùm che phủ, nằm ở mặt
bên của vực thẳm, nơi lũ kiến vống đang bò. Trên tầng nham thạch nhẵn
nhụi ở cổng vào khe núi vẫn còn lưu giữ những bức tranh đá nguyên
thủy mô tả cảnh tượng chết chóc của một bầy voi rừng lớn. Lòng sơn cốc
thâm u, khúc khuỷu, không gian tĩnh mịch, nặng nề, hai bên mọc đầy cây
cổ thụ tán lá rộng rợp trời, đan kết, xen cài vào nhau, khiến mặt trời
không thể chiếu sáng khoảng không trên đầu, mà chỉ có những tia nắng
yếu ớt lọt qua kẽ lá âm u rậm rạp.