chẳng khác gì một mê cung màu xanh nhiều tầng lớp. Lòng núi yếu xốp
có thể sụt lở bất cứ lúc nào, cho dù trong tay có bản đồ chi tiết, thì người
đi vào nơi sâu vẫn rất dễ bị lạc đường.
Đi như vậy một hồi cũng chẳng biết có đúng phương hướng hay
không, Khương sư phụ bèn bảo mọi người dừng lại. Lão giải thích rằng
nếu cứ đi mãi thế này, chỉ sợ lạc đường, tốt nhất nên bày trận “Tiên thiên
tốc trưởng, ngũ hành bát quái”, để xác định xem phương hướng đội thám
hiểm đang đi là đúng hay sai. Hội Ngọc Phi Yến đều biết lão ta dày dạn
kinh nghiệm, tinh tường lọc lõi thuật quan sát phân tích thời thế, đoán
biết sự biến đổi của tình hình lại rất cao minh, nên đều rất tin phục.
Khương sư phụ lập tức lấy ra một đồng tiền xu, úp ngược lên chiếc
quạt giấy xòe rộng, rồi lật đi lật lại nhiều lần, hai mắt lão dán chặt vào
mặt đồng xu, miệng không ngừng lẩm nhẩm tụng niệm:
Sửu bất Nam hành, Dậu bất Đông, cầu tài trộm mộ chỉ hư không,
Dần Thìn về Tây, chủ đại hung, trong quan gặp quỷ, tà hại tại,
Hợi Tý phương Bắc, người mất của, đi lại chẳng thành, cách núi
sông,
Tỵ Mùi Đông Bắc gặp tai nạn, tam sơn cản lối, chẳng hanh thông,
Ngọ Thân chớ đi Tây Nam lộ, xuống ngựa cửa mả, nạn chất
chồng,
Gặp Tuất đừng đi dưới đường hầm, đụng độ yêu ma mạng mất
không,
Mão lên Tây Bắc tai họa giáng, ưng khuyển tác quái, há uổng
công.
Khương sư phụ tính xong, lại dùng la bàn xác định cho rõ thêm,
lão ngắm chuẩn một khe núi sâu, rồi vội vội vàng vàng đi tuột vào bên
trong. Ngọc Phi Yến cũng cuống quýt dẫn mọi người bám sát theo sau.
Ngược lại với thái độ tin tưởng tuyệt đối của cô ả, Tư Mã Khôi lại đem