có thi thể nằm dưới khe nước nông, cứ nghĩ đó là tử thi của đồng bọn,
trong lúc giãy chết đã lăn xuống đó, nên định tiến đến trước vớt cái xác
lên.
Nào ngờ, lại gần mới phát hiện thấy thi thể phảng phất hình người
ấy không hề bị lửa thiêu cháy, mặt mũi cũng chẳng thể nhận diện, tảo
nước bám đầy thân thể, nhiều chỗ lòi cả khúc xương trắng ởn, chắc đó là
thi thể bị chìm dưới nước đã nhiều năm. Xác chết này có rất nhiều điểm
tương đồng với cái xác tìm thấy ở ven vũng nước khi nãy. Những chỗ
trũng địa thế thấp trong thâm cốc tồn tại vô số vũng, nước tù, lâu ngày
tạo thành đầm hồ, hơn nữa người mất tích ở núi Dã Nhân lại nhiều
không kể xiết, bởi thế phát hiện mấy cái xác trong vũng nước cũng
chẳng phải điều gì kỳ lạ.
Nhưng khi mọi người quan sát kỹ cái xác, thì không nén nổi một
tiếng kêu kinh hãi, khắp mình mẩy xác chết trương phình nổi lềnh bềnh
trên mặt nước chi chít những giác hút. Thật không thể tưởng tượng nổi,
vật lộ ra khỏi đám rong rêu không phải xương trắng của người chết mà là
một con đỉa đang ngọ ngoạy vô số mao nhu động. Nói chính xác hơn, đó
là một con đỉa Campuchia ăn thịt người ẩn náu trong cái xác bị tảo xanh
bám đầy.
Tư Mã Khôi ở Miến Điện đã nhiều năm, anh biết loài “đỉa
Campuchia ăn thịt người”, còn có tên là “đỉa nước nữ hoàng” hay “đỉa
chúa”, chỉ sống ở những dòng nước tăm tối trong rừng rậm nhiệt đới ẩm
thấp, sinh tồn nhiều nhất ở lãnh thổ Campuchia. Chúng có tập tính ký
sinh trong thi thể mục rữa hoặc xác cá chết. Lúc đầu đỉa chúa sống ký
sinh trong một cơ thể sống rồi phát triển theo kích cỡ của cơ thể sống đó.
Phần lớn đỉa con ra đời đều là những con đỉa bình thường, chỉ những con
ký sinh trong cơ thể động vật máu nóng mới trở thành đỉa chúa. Bản thân
đỉa chúa không ăn thịt người, mà chỉ hút sạch máu từ đầu xuống chân, và
điểm khác biệt so với đồng loại là nó có thể hút cạn máu của một con
trâu hoặc voi rừng trong nháy mắt. Ở những vùng hoang dã phía tây nam
có rất nhiều loài đỉa này xuất hiện hãm hại con người, nên dân gian mới
gọi nó bằng cái tên “đỉa ăn thịt người”.