phụ - chẳng phải trúng tà thuật thì cũng bị quỷ ác nơi rừng già núi sâu
nhập tràng, giờ còn tiếp tục tiến vào sâu hơn, không khéo chẳng ai giữ
được mạng mà trở về.
Hơn nữa, thủ lĩnh đội thám hiểm căn bản chẳng coi họ là con
người, chết một mạng mà thờ ơ như chết một con sâu cái kiến, nên nếu
còn ở lại chẳng sớm thì muộn cũng bị biến thành “tro pháo” chết thay
người ta. Thế là, dưới sự lãnh đạo của một tên, bọn họ cướp tất cả vũ khí
lương thực, rồi nhất loạt quay đầu về đường cũ tháo chạy.
Đám lính Miến Điện, tên nào tên nấy đều được vũ trang đầy đủ,
khi bị đẩy đến bước đường cùng và phản kháng lại thì họ trở nên cực kỳ
nguy hiểm. Hơn nữa, đội thám hiểm chỉ còn lại vài người, không thể
khống chế nổi cục diện, nếu đối đầu thì chắc chắn hai bên sẽ cùng
thương vong thiệt mạng, vậy nên Ngọc Phi Yến chẳng biết làm gì khác
ngoài việc đứng trân trân nhìn bóng họ dần khuất xa, răng nghiến vào
nhau nghe ken két. Quay đầu lại nhìn hội Tư Mã Khôi, cô ả gằn giọng
hỏi: “Sao các anh không biến nốt đi?”
Tư Mã Khôi nhìn những người ở lại, ngoại trừ bản thân, La Đại
Hải, Tuyệt, Karaweik ra thì đoàn thám hiểm chỉ còn Ngọc Phi Yến, Thảo
Thượng Phi và anh bạn người Nga Ciglovski, tất cả bảy người. Thoáng
suy nghĩ một chút, anh cảm thấy tiền nhân hậu quả đều thật khó lường
trước được, hơn nữa cơn bão nhiệt đới có thể ập đến bất cứ lúc nào, mưa
to gió lớn sẽ kèm theo lũ lụt, lở núi nghiêm trọng, những khu vực ở địa
thế thấp chắc chắn sẽ bị nhấn chìm, và đám lính vũ trang Miến Điện
chạy trốn theo con đường cũ, e rằng chẳng khác nào tự mình đâm đầu
vào chỗ chết. Bởi vậy, không thèm để ý đến mấy lời châm chọc của
Ngọc Phi Yến, anh chỉ hỏi: “Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Khương sư
phụ thế nhỉ?”
Đối với những sự việc xảy ra trước khi Khương sư phụ bị lửa thiêu
chết, Ngọc Phi Yến vẫn chưa hết tim đập chân run. Cô ta vốn là người
thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần người khác gật đầu một cái là lập tức hiểu
họ muốn nói gì, nghe Tư Mã Khôi nói, cô lờ mờ cảm thấy không ổn,
thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đúng là bị trúng tà...”