Tư Mã Khôi lại nói: “Thủ lĩnh, cô thử nói xem vì sao Khương sư
phụ lại dẫn đội thám hiểm trở về sào huyệt của đỉa Campuchia ăn thịt
người?”
Ngọc Phi Yến đáp: “Chẳng phải anh nói Khương sư phụ bị trúng tà
sao? Người chết giống như ngọn đèn đã tắt, bây giờ anh lại trách cứ
người ta, phỏng có ý nghĩa gì?”
Tư Mã Khôi nói: “Tôi đoán, chắc ở gần chỗ này ẩn giấu một vật gì
đó, vật ấy dụ dỗ Khương sư phụ, hoặc giả dụ dỗ con vật ký sinh trong cơ
thể ông ấy trở về đây. Có lẽ là mệnh chúng ta chưa hẳn đã tuyệt, bởi
không chừng vẫn sẽ tìm thấy một con đường sống cũng nên.”
Ngọc Phi Yến cảm thấy việc này cũng rất đỗi kỳ lạ, đáng nghi.
Trong dải rừng rậm âm u chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời này, môi
trường ẩm ướt ô uế, tuy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối
nhưng không biết vì nguyên do gì mà trong không gian dường như
phảng phất một mùi hương vô cùng quái dị, chẳng rõ đó là mùi thơm của
xạ hương hay của trầm hương, không những vậy càng ở nơi cao thì mùi
thơm càng nồng đượm. Cô nhìn những cây cổ thụ cao ngút ngàn đến tận
trời, trong lòng tự thấy bất lực - tay không làm sao mà leo tới đó được?
Trong lúc đang định tìm loại công cụ leo núi nào đó để trợ giúp thì chẳng
ngờ đã thấy Tư Mã Khôi buộc đèn halogen lên người, rồi liền đó thi triển
tuyệt kỹ “Bọ cạp đảo đầu bò tường” bám thân cây leo ngược lên. Tuy vết
thương trên vai anh chưa lành hẳn nhưng thân thủ vẫn nhanh thoăn thoắt
như gió cuốn, khiến những kẻ ở dưới đất nhìn lên chỉ biết trợn mắt há
miệng mà kinh ngạc và thán phục, người nào người nấy nhìn chằm chằm
không rời mắt, chẳng dám phát ra tiếng động, ngay cả hơi thở cũng cố
gắng thật khẽ khàng.
Tuy vậy, Tư Mã Khôi rốt cục vẫn đang bị thương, nên khi bò lên
tới tán lá thì hai vai đã cảm thấy tê cứng, đau buốt, anh nhìn thấy trong
hốc cây cổ thụ có một cái hố giống như hang động vật, trong hố phủ đầy
rêu xanh, không khí âm u, lành lạnh thấu cả xương, lấy đèn soi vào, chỉ
thấy bên trong cất giấu những quả trứng mãng xà, quả nào quả nấy to