chúng nhào xuống đám dịch lỏng dấp dính, thân đỉa cuộn lại quét một
đường đã hút hết một nửa lòng trứng trên mặt đất.
Mấy người còn lại kẻ trước người sau đều nôn ra con đỉa ăn thịt
người ký sinh trong cơ thể, rồi chỉ thấy sau khi đỉa chúa hút sạch đám
trứng mãng xà trên mặt đất chẳng bao lâu thì chúng trở nên cứng đờ,
nằm im bất động và hóa thành một đống máu đặc. Lúc này, mọi người lại
ngửi đám vỏ trứng còn sót lại trên mặt đất, chỉ cần hơi lại gần một chút
là một mùi khí tanh nồng xộc vào tận óc, ghê tởm, khó ngửi vô cùng,
chẳng còn cảm giác thanh ngọt, thơm ngon như lúc trước nữa.
Sống sót sau kiếp nạn, mọi người ai nấy mặt đều trắng bệnh như tờ
giấy, thở dốc một hồi lâu, rồi các giác quan dần dần khôi phục, càng nghĩ
càng cảm thấy rùng rợn. Cả đội vốn nghĩ phen này chắc chết không còn
nghi ngờ, may mà Tư Mã Khôi nhanh trí nghĩ ra cách giải quyết thần kỳ
trong lúc nguy cấp, mới cứu được mạng sống trở về, nếu chỉ chậm trễ
thêm vài phút nữa, để con đỉa trong cơ thể kịp thành hình, thì e rằng bây
giờ tất cả đã rũ áo về trời.
Lúc đầu, Tư Mã Khôi cũng không dám chắc chắn một trăm phần
trăm, nhưng giờ đây nhìn kế sách cứu mạng quả đúng đã thành công thì
trong lòng cảm thấy bội phần may mắn. Anh còn muốn cứu những tên
lính vũ trang Miến Điện tháo chạy khi trước, bèn kéo Karaweik chạy
ngược về sau đuổi theo. Chỉ cần men theo khe núi tìm kiếm khoảng mấy
cây, đã phát hiện mười mấy tên lính vũ trang Miến Điện đang bị lạc
đường bởi mùi hương của rừng sâu. Không những vậy, bọn họ chạy
chẳng được bao xa, thì cũng moi ra mấy quả trứng mãng xà trong huyệt
đá, hốc cây gần đó. Sau khi bọn họ nuốt chửng trứng vào bụng, đỉa chúa
trong cơ thể càng lớn nhanh gấp bội, chẳng bao lâu đã hút hết não tủy và
tinh huyết quanh người.
Tư Mã Khôi nhìn thấy xác chết của mấy tên Miến Điện, thực sự
cảm thấy thất kinh khiếp đảm. Núi Dã Nhân hiểm nguy mai phục tứ bề,
tuy rằng bản thân đã thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng cũng không biết còn
có bao nhiêu hung hiểm đang chờ đợi ở phía trước. Anh lo lỡ lạc mất
mấy kẻ sống sót trong đội thám hiểm, nên chẳng thể bận tâm đến mấy