Ngọc Phi Yến đang định mở lời, thì lại bị Tư Mã Khôi chặn họng
làm cho ê mặt, cô ả không nén được cảm giác vừa thẹn vừa giận, liền nạt
nộ: “Anh muốn chết hả?” Nhưng rồi cô ta lại nghĩ lại: “Gã này đối xử
với ai mà chẳng ngang ngược, vô lại như thế. Bây giờ là lúc mình đang
cần dùng người gấp, thôi thì cứ tạm thời nén giận mà bỏ qua cho hắn”.
Thế là cô ả cố gắng áp chế lửa giận, hạ giọng nói: “Anh đã coi tôi là thủ
lĩnh, vậy hẹn ước ban đầu của chúng ta, anh còn giữ lời hay không?”
Tư Mã Khôi nghe mấy lời này thì biết Ngọc Phi Yến chưa chịu
nhụt chí từ bỏ, mà vẫn muốn tìm tông tích của chiếc máy bay tiêm kích,
trong lòng thầm nghĩ: “Tôi cứ tưởng mình chính là một kẻ liều mạng, ai
ngờ cô còn bất cần mạng hơn cả tôi. Phi vụ này nguy hiểm quá lớn, chi
bằng nhân lúc sớm nhận ra tử khí u ám, mình nhanh chóng xù nợ cho
xong”.
Thế nhưng Tư Mã Khôi lại nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, quả thực
chẳng còn đường lui mà thoát thân, do tình thế thúc ép, cũng đành chui
vào đường chết, chỉ hi vọng Ngọc Phi Yến có thể mang theo Karaweik
rời khỏi biên giới Miến Điện. Nếu được như vậy, thì bất luận đối phương
tiến hay lùi, anh cũng cam tâm tình nguyện dùng tính mạng đền đáp, có
điều anh vẫn có ý muốn bàn bạc kỹ lại với hội La Đại Hải rồi mới quyết
định.
Tư Mã Khôi dứt lời, liền đi xem tình hình phía La Đại Hải và
Tuyệt, hai người bọn họ cũng giống anh, đều chẳng gặp trở ngại gì lớn
lắm, chỉ là mất chút máu, cảm thấy tinh thần kiệt quệ, trên người dường
như không còn sức lực.
La Đại Hải nhìn thấy Tư Mã Khôi đi đến, thì than thở: “Hôm qua
tớ còn hoài niệm mãi về món trứng xốt cà chua ở ‘quán cơm’ Lục Quốc
chỗ mình, nhưng bây giờ nghĩ đã thấy tởm, chắc suốt quãng đời còn lại,
tớ chẳng dám động đến cái món đó nữa.”
Tư Mã Khôi cũng xoa đầu an ủi bạn: “Thực ra tớ thấy món trứng
cũng chẳng có gì ngon bổ, chẳng qua nó chỉ là vật mà gà mẹ bị sảy thai
tọt ra mà thôi, từ trước đến nay tớ chả bao giờ thèm động đũa.”