Trước đây, không biết bao nhiêu lần anh từng tự hỏi, trong khe núi
quanh năm bị sương mù che phủ rốt cục tồn tại thứ gì, nhưng trước sau
đều không tìm ra nổi manh mối. Lúc này, thân sa vào đây, anh càng cảm
thấy khe động núi Dã Nhân quả thực hiểm ác phi thường. Trải qua bao
nhiêu tuế nguyệt mờ ảo như sương khói là bấy nhiêu năm tháng nó phải
chịu cảnh mưa gọt gió bào, mãi cho đến tận ngày nay, vẫn mãi là góc
chết mà tầm mắt loài người khó có thể nhận thức được. Không chỉ có
vậy, trong dải bóng tối mênh mông này chắc chắn còn ẩn chứa một bí
mật sâu xa nào đó khó có thể vạch trần. Anh càng nghĩ càng cảm thấy
phức tạp, tư duy chìm đắm miên man, không khỏi có đôi chút bần thần.
Anh tư lự mãi một hồi lâu chẳng nói câu gì.
Ngọc Phi Yến thấy Tư Mã Khôi cũng có lúc không biết nói gì, lại
cảm thấy có vài phần bất ngờ, bèn đưa khẩu súng đang cầm trong tay
cho anh, nhắc anh hãy chú ý quan sát tình hình xung quanh chiếc tiêm
kích vận tải. Sau đó cô liền khom lưng lần ra phía sau khoang, lần lượt
kiểm tra hàng hóa sắp đặt trong khoang, tìm kiếm vật phẩm mà khách
hàng ủy thác, khi đã lấy được sẽ lập tức nghĩ cách tìm lối ra, rút lui khỏi
núi Dã Nhân.
Ba mươi mấy thành viên của đội thám hiểm, bây giờ chỉ còn sáu
kẻ may mắn sống sót, đồng thời lại bị rơi xuống nơi sâu nhất của khe núi
núi Dã Nhân cùng với chiếc máy bay vận tải đã mất tích nhiều năm.
Nhưng tước bỏ hết những yếu tố ly kỳ khó có thể giải thích mà mọi
người đã gặp phải sang một bên, thì sự việc tiến triển vẫn quá đỗi bất
ngờ, đầu tiên là vô tình tìm thấy chiếc tiêm kích vận tải Rắn đen ngay
trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi sự xâm nhập của cơn bão nhiệt đới khiến
cho sương mù trào ra từ lòng đất bị suy giảm đi rất nhiều, và điều quan
trọng nhất là “hàng” trong khoang máy bay không ngờ lại vẫn còn
nguyên.
Chiếc máy bay tiêm kích vận tải cải tiến thịnh hành trong chiến
tranh thế giới thứ hai này, thuộc loại máy bay hạng trung. Khoang máy
bay rộng rãi, chia làm ba phần, xuyên suốt từ đầu đến cuối, không hề có