bức ngăn nào ở giữa. Phần đầu là khoang lái, phần giữa và phần sau là
khoảng không gian cần thiết để chuyên chở người và hàng hóa.
Phần sau của máy bay buộc chặt bốn chiếc hòm gỗ hình chữ nhật,
đã được niêm phong kín, phía ngoài còn bọc bằng lớp áo mưa dày nặng.
Hai chiếc hòm buộc thành một cọc, khóa lại rất chắc chắn, nên trong suốt
quá trình rung lắc, động chạm dữ dội khi nãy mà nó không hề có vết tích
bị lỏng lẻo hay xô lệch gì, nhưng trên mặt hòm, ngoại trừ một vài con số
đánh ký hiệu ra, thì chẳng hề có bất kỳ biểu tượng gì khác.
Ngọc Phi Yến bảo Tuyệt cầm đèn halogen, giúp mình chiếu sáng
bên trong khoang máy bay, lại lệnh cho gã Gấu trắng người Nga dùng
giáo mỏ vịt cạy nắp hòm hàng. Đang đợi bắt tay vào làm, đột nhiên họ
lại nghe thấy dường như có người đang nói gì đó ở góc tối trong khoang
máy bay. Tư Mã Khôi nghe âm thanh tuy hơi yếu ớt, nhưng rõ ràng là
phát ra ngay phía sau. Máy điện đàm không dây của máy bay đã hoàn
toàn hỏng hóc, không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào. Tuy
rằng, tình hình trong hòm hàng tạm thời vẫn chưa nhìn thấy, nhưng từ
đầu đến giờ đều bị niêm phong kín mít, cho dù thực sự có người sống
trốn bên trong, thì cũng chết ngạt từ bao giờ. Hơn nữa, vị trí phát ra
giọng nói này có lẽ đến từ khoang giữa máy bay, phía nhóm mấy người
La Đại Hải đang đứng; bây giờ đội thám hiểm chỉ còn sót lại mấy kẻ
may mắn thoát chết. Ngoại trừ gã Gấu trắng người Nga coi như nửa câm
ra, thì mấy người còn lại có nói gì, Tư Mã Khôi tự khắc hiểu rất rõ,
nhưng giọng nói vừa vọng đến khi nãy nghe vô cùng cổ quái, rõ ràng còn
có người khác nữa.
Tư Mã Khôi lập tức đề cao cảnh giác: “Trong khoang máy bay
chắc chắn có kẻ lạ!” Đang lúc anh định dỏng tai lên nghe lại, thì chẳng
thấy tiếng gì phát ra nữa.
Tư Mã Khôi còn cho rằng chắc tại mình căng thẳng thần kinh, nên
nảy sinh ra ảo thanh, anh bèn quay đầu lại hỏi Ngọc Phi Yến - người
cách anh gần nhất: “Khi nãy cô có nghe thấy gì không?”