Bốn tên đại tặc vừa kể trên tuy cũng xuất thân lục lâm, cũng gây ra
những vụ án kinh thiên động địa, nhưng nếu luận về bản lĩnh và kinh
nghiệm thì cùng lắm chúng cũng chỉ thuộc hàng vai phụ, mà chẳng qua
những câu chuyện lưu truyền rộng rãi về chúng đã được dân gian thêu
hoa dệt gấm, thêm thắt nhiều yếu tố ly kỳ, nên chúng mới trở thành
những anh hùng thảo khấu hiệp nghĩa.
Thủ thuật lục lâm phân chia thành nhiều đẳng cấp cao thấp khác
nhau, kẻ cao siêu ăn trộm bảo vật trong nội phủ, kẻ trung đẳng thì chôm
chỉa vật báu trong đại viện, kẻ cấp thấp thì ăn cắp vặt của nả của thường
dân. Nhân vật thực sự có bản lĩnh, tài năng thường bị mai một giữa đồng
cỏ trần ai, không cần lịch sử lưu lại tông tích. Trước đây, ở khu vực hồ
Động Đình thuộc tỉnh Hồ Nam, có một nhóm đạo tặc tên là “Nhạn
đoàn”, bắt đầu hành hiệp giang hồ vào những năm cuối triều đại Thanh,
dưới quyền một thủ lĩnh họ Trương. Người này có biệt danh là “Tặc
ma”, trước đây từng làm quan trong quân đội. Nghe nói người họ Trương
này võ thuật cao siêu, quỷ thần khó lường, sánh ngang tầm với những
nhân vật lừng danh thời cổ đại như: Bạch Viên Công, Hồng Tuyến Nữ,
Côn Luân Nô.
Thời Dân quốc, gia tộc họ Trương truyền đến đời Trương Hồ Lô.
Do tiền nhân nhiều đời trước tích cóp được nhiều của cải, gia tộc có nền
móng khá vững vàng, nên họ Trương sớm đã rửa tay gác kiếm, không
muốn sử dụng những tuyệt kỹ gia truyền nữa mà trở về cố hương, mở
mấy cửa tiệm ở Bắc Bình, Thiên Tân làm ăn buôn bán như những người
bình thường khác.
Trước đây, những hộ giàu có trong nhà thường dựng miếu thờ
[5]
. Trạch tiên có rất nhiều loại, tùy phong tục tập quán từng
nơi khác nhau mà phụng thờ, có nơi thờ thần Ngũ Thông, có nơi thờ
vàng bạc, châu báu, ngọc quý, còn gia tộc họ Trương chỉ thờ một “Đồng
Miêu”. Đó là tượng con mèo làm bằng đồng linh thiêng dị thường. Nào
ngờ khi Trương Hồ Lô chuyển nhà lại vô tình đánh mất “trạch tiên”, kết