hiện sương mù hoàn toàn che khuất tầm nhìn phía ngoài khoang, chẳng
rõ mình bị rơi xuống phương nào, để duy trì tầm nhìn với khoảng cách
nhất định trong sương mù, đội thám hiểm Anh liền bật sáng mấy ngọn
đèn halogen cường quang đã chuẩn bị từ trước, vì nó có thể xuyên thấu
những tạp chất trong sương mù với hạn độ lớn nhất. Sau đó mọi người
mở cửa máy bay ra ngoài, dùng đèn halogen nhiều bóng soi chiếu địa
hình gần ‘điểm rơi’. Lúc này đội trưởng đội thám hiểm lại nhắc nhở mọi
người thêm lần nữa: nếu tìm thấy chiếc máy bay tiêm kích vận tải bị mất
tích, trước khi có sự cho phép của anh ấy, tuyệt đối không ai được mở
hòm hàng, bởi vì ‘hàng’ chở trong máy bay cực kỳ nguy hiểm.”
Có điều, lúc này vận đen của đội thám hiểm Anh chỉ vừa mới bắt
đầu, ánh sáng cực mạnh phát ra bởi đèn chiếu trên máy bay không ngờ
lại dẫn dụ một vật thể to lớn dị thường từ nơi sâu trong đám sương mù đi
ra - Wilson miêu tả vật thể đó là “vật thể sống” với giọng kinh hoàng tột
độ, nó nuốt chửng cả chiếc Rắn đen II, tiếp sau đó là một loạt tạp âm hỗn
loạn điếc tai cùng tiếng gào thét hoảng loạn, rồi băng ghi âm ngừng lại ở
đây.