Ngọc Phi Yến biết rất rõ trong lòng, hội của cô và đoàn thám hiểm Anh
lái chiếc Rắn đen II, chắc chắn đều có cùng một “khách hàng” ngồi phía
sau màn diễn. Theo thông lệ quốc tế, nếu khách hàng đã thuê một nhóm
người truy tìm tông tích chiếc máy bay vận tải bị mất tích, thì trước khi
nhóm người đó thất thủ hoặc từ bỏ, sẽ không cho phép người khác nhúng
tay vào. Nếu biết trước cơ sự như vậy, bọn cô ta đã chẳng thèm lao vào
để uống ngụm nước đục này.
Ngọc Phi Yến lại nghĩ đến lúc cùng Tư Mã Khôi phát hiện ra chiếc
máy bay tiêm kích vận tải, khi ấy sương mù trong khe núi đã hạ xuống
mức thấp và chiếc Rắn đen II cũng không có biểu hiện gì bất thường,
trong khoang chẳng thấy vết tích thể người Anh nào. Căn cứ vào đó có
thể suy đoán: “vật thể sống” mà cuộn băng ghi âm nhắc đến, chỉ hoạt
động trong phạm vi sương mù bao phủ, hơn nữa, chính “ánh đèn” đã dẫn
dụ nó ra khỏi đám sương mù.
Lúc này Tư Mã Khôi đã cậy được nắp hòm hàng trong khoang
máy bay, vừa nhìn quả nhiên bên trong chứa toàn trang thiết bị và vật
dụng mà đội thám hiểm Anh mang theo, chứ không phải “báu vật Miến
Điện” mà Ngọc Phi Yến đang mất công tìm kiếm.
Anh thấy thần sắc mọi người đều vô cùng nặng nề, như thể đại nạn
đang sắp sửa giáng xuống đầu, liền tìm một lý do an ủi: “Chí ít cuốn
băng ghi âm cũng giúp chúng ta giải thích một việc, đó là chiếc máy bay
chúng ta gặp trong khe núi là chiếc ‘Rắn đen II’, chứ không phải oan hồn
mấy chục năm trước vẫn lởn vởn trong sương mù còn gì!”
Ngọc Phi Yến liếc Tư Mã Khôi một cái rồi nói: “Anh việc gì phải
lừa người rồi tự lừa mình như thế. Chiếc máy bay mà chúng ta gặp quả
đúng là chiếc ‘Rắn đen II’, nhưng rốt cục nó đã đâm phải cái gì trong
đám sương mù ấy?”
Tư Mã Khôi nói, chiếc Rắn đen II đã đâm chính diện vào chiếc
máy bay tiêm kích vận tải, nhưng lại không hề xảy ra cháy nổ, tôi nghĩ
chắc là do “sương mù”. Nghe nói trên đời thường xuất hiện ảo ảnh
“thành phố trên mặt nước, thành phố trong núi”, buổi tối ở những khu