Thế mà Ngọc Phi Yến lại không công nhận suy đoán này. Nếu nói
đó chỉ là hiện tượng giả được hình thành do sương mù, vậy thì tại sao
vào khoảnh khắc chiếc Rắn đen II đâm phải nó, lại giống như chạm vào
bức từ trường cực mạnh, khiến toàn bộ động cơ, thiết bị đều ngừng hoạt
động? Ngoài ra, sau khi nó rơi xuống khe cốc, “vật thể sống” bị đèn
halogen cực mạnh dẫn dụ ra khỏi đám sương mù là thứ gì? Các thành
viên đội thám hiểm Anh đã gặp phải nạn gì? Và vì sao ngay cả thi thể
cùng vết máu đều chẳng lưu lại chút nào tại hiện trường?
Tuyệt cũng có cùng cảm giác nghi hoặc sâu sắc như vậy. Không
kìm được, cô liền mở miệng hỏi Tư Mã Khôi: “Vì sao người Anh lại
hình dung vật xuất hiện trong sương mù dày đặc là vật thể sống?”
Tư Mã Khôi đáp: “Cái từ này đúng là dễ hù dọa người thật. Kỳ
thực, nói trắng ra, đó chẳng qua là một ‘vật sống’ nào đó tồn tại trong
đám sương mù trào ra từ lòng đất hay sao?”
Tuyệt lắc đầu phủ nhận: “Chỉ sợ chẳng hề đơn giản như thế, từ này
phạm vi bao trùm quá rộng lớn, anh có thể nói cái cây ngọn cỏ là vật thể
sống, thậm chí cũng có thể nói cả cõi trời đất này đều là một vật thể
sống. Chỉ đến khi chúng ta tận mắt chứng kiến vật xuất hiện trong sương
mù ấy, thì mới có thể miêu tả chuẩn xác về nó. Rốt cục trời đất mênh
mang, những điều con người biết chỉ vô cùng hữu hạn, nhưng một điểm
có thể khẳng định chắc chắn, vật bị đèn halogen dẫn dụ ra khỏi sương
mù, tuyệt đối nguy hiểm khác thường, chúng ta không gặp phải nó thì
hơn.”
Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ: “Có thể làm rõ chân tướng vật ẩn nấp
trong sương mù được, cũng chính là vấn đề then chốt giúp đội thám
hiểm đào thoát khỏi núi Dã Nhân”.
Nhưng khi bị mọi người liên tiếp đặt câu hỏi như nã đạn pháo, thì
anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, và trong lòng nghĩ: “Tôi còn
đang hoang mang đây này, sao các cô toàn nhằm tôi mà hỏi mãi thế?”
nên đành phải lảng đi: “Nhìn không hết là việc bình thường dưới trời,