đoàn, có lẽ họ và đội thám hiểm Anh trong chiếc Rắn đen II đều vĩnh
viễn “tan biến” trong sương mù. Anh nói với hội Ngọc Phi Yến tuyệt đối
không được chạm vào màn sương mù bí ẩn trào ra từ lòng đất, sương khí
càng đậm đặc thì càng nguy hiểm. Tuy rằng cơn bão nhiệt đới Buddha
bội phần hung tàn dữ dội, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta cơ hội vô
cùng hiếm hoi để thoát khỏi bàn tay thần chết, đồng thời có khả năng sẽ
lấy được “hàng” ra khỏi núi Dã Nhân.
Thế nhưng Ngọc Phi Yến vì đang nhìn chăm chăm vào khoang
hàng như kẻ mất hồn, nên cô không hề để ý đến mấy lời của Tư Mã
Khôi. Tư Mã Khôi thấy thần sắc Ngọc Phi Yến khác thường, đang định
hỏi xem rốt cục có chuyện gì, thì nghe Tuyệt ở bên cạnh nói với mình:
“Anh không nhớ sao, trong cuốn băng ghi âm mà chuyên gia hang động
người Anh đó để lại, từng nhắc đến một việc, anh ta nói hàng chứa trong
chiếc máy bay tiêm kích vận tải... cực kỳ nguy hiểm.”
Tư Mã Khôi nghe xong mới chợt nhớ ra khi nãy quên bẵng mất
việc này, sinh vật bò sát máu lạnh trong đầm lầy dưới lòng đất, cơn
cuồng phong giông tố vần vũ ngoài núi, và đám sương mù có thể xuất
hiện trở lại bất cứ lúc nào, đều đang là mối hiểm họa tiềm ẩn, trong khi
“hàng” ở khoang máy bay lại gần ngay gang tấc. Xem ra, trước mắt ngay
cả khoang chiếc máy bay vận tải cũng chẳng thể an toàn tuyệt đối.
Nhưng “nguy hiểm” mà người Anh kia muốn ám chỉ là thứ gì? Nó “nguy
hiểm” đến mức độ nào? Chẳng lẽ chạm cũng không được chạm, xem
cũng không được xem hay sao?
Tuyệt vừa cùng Ngọc Phi Yến lục soát kỹ lưỡng toàn bộ khoang
hàng máy bay, cô hạ giọng nói với Tư Mã Khôi: “Chiếc máy bay vận tải
này căn bản chẳng chuyên chở bất kỳ loại ‘hàng’ nào cả, chúng ta bị mắc
lừa rồi.”
Lúc Tư Mã Khôi vừa chui vào khoang, thì nhìn thấy phía sau máy
bay có chứa một thùng hàng giống chiếc thùng phuy khổng lồ, dường
như cả khoang hàng đều bị nó chiếm hết chỗ, nhưng đến tận giờ, anh vẫn
chưa biết bên trong nó đựng thứ gì. Anh chỉ mong mau chóng lấy được
hàng, rồi kết thúc nhiệm vụ thót tim này, nhưng lúc này nghe Tuyệt nói