trong máy bay chẳng hề có “hàng”, anh không khỏi ngạc nhiên hỏi lại:
“Khoang hàng máy bay chỉ có mỗi cái vỏ rỗng thôi sao?”
Căn cứ vào những thông tin mà hội Tư Mã Khôi được biết trước
mắt, chiếc máy bay tiêm kích vận tải thuộc về không quân Hoàng gia
Anh, lúc đang thực hiện nhiệm vụ, thì gặp thời tiết khắc nghiệt, mất tích
trong hẻm núi Dã Nhân, khoang hàng chở rất nhiều bảo vật Miến Điện,
giá trị không thể ước lượng nổi; còn đội thám hiểm do Ngọc Phi Yến dẫn
đầu, lại được một nhà tài phiệt nào đó thuê tìm kiếm “hàng” trong chiếc
máy bay với bất kỳ giá nào. Giờ đây, mọi người đã tìm thấy chiếc máy
bay, nhưng tung tích của “hàng” thì vẫn chưa thấy, cùng lắm cũng chỉ là
một phen vồ hụt, chứ sao có thể nói là “bị mắc lừa”?
Tư Mã Khôi biết rõ Tuyệt không phải hạng người nói sai sự thật,
nên trong lòng anh cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Anh không hỏi thêm gì
nữa, mà vội vàng cùng Hải ngọng đẩy nắp thùng hàng sang một bên để
nhìn cho rõ. Hai người cầm đèn chiếu halogen nhòm vào, khi nhìn rõ
tình hình bên trong, thì cả hai đều rùng mình một cái, đồng thanh kêu lên
thất kinh: “Thằng cha này được, một quả bom to tổ bố!”