Lời này thốt ra đã khiến mọi người đều cảm thấy dường như có
một bóng đen âm u vụt lướt qua tim. Khi nãy, mọi người còn đang bàn
bạc từ bỏ kế hoạch hành động, thì đột nhiên từ máy ghi âm lại vọng ra
một câu nói, sự thật hiện ra trước mắt hết sức rõ ràng: Nấm mồ xanh
đang muốn cảnh cáo đội thám hiểm: “Đừng hòng ôm bất kỳ mơ tưởng,
ảo vọng nào, phải mau chóng kích nổ bom địa chấn.”
“Quỷ biển” mà Ngọc Phi Yến nhắc đến, cũng là một cách gọi
trong ngôn ngữ cũ của giới lục lâm, bây giờ từ này được dùng để chỉ “tai
mắt”, “gián điệp”. “Biển” ý muốn chỉ bí mật, “quỷ” có nghĩa là ngầm
theo dõi, cách xưng hô này cũng có lai lịch hẳn hoi. Trước đây, những
ám ngữ mà giới lục lâm thường dùng, được gọi chung là “Mắt giang hồ
đáy biển”, tương truyền hàng ngàn năm trước, có một người đánh cá trên
biển, nhưng anh ta liên tục quăng ba mẻ lưới, đều chẳng thu được gì, mẻ
lưới cuối cùng lại vớt phải một chiếc hộp sắt, trong hộp sắt đựng một
phần của tập sách cổ. Người ngư dân đó liền mang ra chợ cho mọi người
xem, những người có học vấn cao đều đọc được tất cả các chữ trong
cuốn sách, nhưng câu từ lắp ghép lại thì đầy ẩn ý và rất khó lý giải, đọc
xong như hiểu mà lại như không, chẳng ai biết rõ rốt cục nó ghi chép nội
dung gì. Sau đó, cuốn tàn thư đã rơi vào tay một sư phụ lục lâm, ông ta
đã đặt tên cho nó là “Đáy biển”, mượn nguyên tác đồng thời cộng thêm
đôi chút sửa chữa thêm thắt, dần dần đã biến thành ám ngữ ngầm được
giới giang hồ sử dụng rộng rãi sau này. Cuốn tàn thư được mệnh danh là
cuốn “Kinh kim cương” lừng danh khắp năm hồ bốn bể. Đây chính là lai
lịch của “mắt giang hồ đáy bể”.
Tư Mã Khôi nhận ra câu nói vừa rồi của Ngọc Phi Yến, là lời đồng
âm đa nghĩa, cô ta đang muốn ám chỉ cho mình biết tên “quỷ biển” kia
ẩn thân rất kỹ, chẳng có tung tích nào mà tìm kiếm. Nấm mồ xanh để lại
lời cảnh cáo trong cuốn băng ghi âm, cũng chưa chắc là “người”, bởi vì
nếu là người, thì sao lại vô hình vô ảnh, mà có thể nói rõ ràng rạch ròi
đến thế? Đối phương đã nắm rõ mọi tình hình, thì khoảng cách tất phải ở
gần ngay trước mắt mọi người, ngoài ra, khoang máy bay nhỏ hẹp, kín
mít, làm gì có chỗ nào ẩn giấu người được?