Tư Mã Khôi thầm nghĩ, bất luận Nấm mồ xanh là người hay là ma,
đối phương chắc chắn đang trốn trong khoang máy bay, nhưng trong
khoang tất cả chỉ có sáu người mà thôi. Anh biết rõ bản thân mình hoàn
toàn không liên quan đến Nấm mồ xanh, còn năm người còn lại, giơ bàn
tay ra đếm cũng có thể đếm rất rõ ràng: La Đại Hải và Tuyệt đương
nhiên không cần nói, Karaweik tuy là người Miến Điện bản địa, nhưng
một cậu thiếu niên vùng sơn cước mới mười mấy tuổi đầu thì làm được
được trò trống gì? Sao có thể là đầu não tổ chức thương mại lớn nhất
trong thế giới ngầm ở Đông Nam Á. Huống hồ, thời gian Karaweik theo
chân đội du kích cộng sản Miến Điện cũng không phải là ngắn, trong khi
việc gặp đội thám hiểm ở núi Dã Nhân là việc mới chỉ xảy ra khoảng,
hai, ba ngày, bởi thế chắc chắn cậu bé cũng chẳng liên can gì đến Nấm
mồ xanh.
Lại nghĩ Ngọc Phi Yến là thủ lĩnh đội thám hiểm, nếu cô ta quả
thực không cần biết đến hậu quả, mà cho kích nổ quả bom địa chấn trong
khoang máy bay, thì những người còn lại cũng không cố sống cố chết
ngăn cản làm chi, mà việc gì cô phải giả thần giả quỷ với chính mình,
bởi thế Ngọc Phi Yến cũng có thể loại trừ ra ngoài.
Theo lý mà nói, nếu thực sự có một gã “quỷ biển” ngấm ngầm theo
dõi hành động của đội thám hiểm trong bóng tối, thì đó phải là kẻ ẩn
mình dưới lớp vỏ thuộc hạ của Ngọc Phi Yến; nhưng từ khi đội thám
hiểm vào núi đến giờ, các thành viên gần như đều bị chết hết, chỉ có hai
người may mắn sống sót là Ngọc Phi Yến và gã Ciglovaski người Nga.
Tư Mã Khôi cảm thấy gã khọm người Nga tuy tính tình lạnh lùng,
tàn nhẫn, giết người không ghê tay, tuyệt đối không phải hạng lương
thiện gì, nhưng vẫn có một điểm không thể bỏ qua: gã mũi to này là
chuyên gia bom mìn, chất nổ, nên đối với quả bom địa chấn hạng nặng
trong khoang máy bay, chắc chắn chẳng ai có thể hiểu về nó hơn gã. Nếu
không phải là gã đã chỉ ra thời hạn kích nổ quả bom, thì những người
xung quanh nào biết nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Bởi vậy, qua chi tiết
này cũng có thể thấy Ciglovaski không phải là kẻ có biệt danh Nấm mồ
xanh.