Tư Mã Khôi quanh năm lảng vảng ở nơi đầu súng mũi gươm, xem
sự sống cái chết đều nhẹ tựa lông hồng, thêm vào đó lại có tâm lý phản
nghịch thiên bẩm rất mạnh, thì làm gì có chuyện chịu để yên mặc cho
người khác xoay vần? Tuy anh không biết tình hình cụ thể về kẻ được
gọi là Nấm mồ xanh, nhưng thấy kiểu hành sự của hắn đầy bí hiểm, quái
dị, thì đoán ngay tên này chắc chắn thuộc loại tà môn ngoại đạo, việc gì
mình phải bán mạng cho những hạng người như thế? Ông mày bảo
không làm là không làm, đứa nào làm gì được ông? Nghĩ đến đây, anh
một lần nữa lại gọi mấy anh em trong đội du kích cộng sản Miến Điện
đến, chuẩn bị “phủi đít ra về”.
Nhưng Tư Mã Khôi vừa nhìn thấy cái đầu băng bó trắng xóa của
Karaweik thì lập tức lại nhớ ra: “Lúc đội du kích cộng sản Miến Điện tan
rã, Karaweik đã không quản nguy hiểm, dẫn bọn mình từ con đường U
Linh đi xuyên qua núi Dã Nhân, giờ đây làm sao mình có thể mặc kệ sự
sống chết của cậu bé?” Có điều, hoàn cảnh trước mắt của hội Tư Mã
Khôi ngay cả cái mạng của bản thân cũng khó bảo toàn, còn người có thể
dẫn Karaweik chạy trốn khỏi Miến Điện chỉ có một mình Ngọc Phi Yến,
nên anh lại đành ghìm lòng lại, hỏi Ngọc Phi Yến bây giờ dự định làm
thế nào, hay là phải để một người ở lại kích hoạt quả bom địa chấn?
Ngọc Phi Yến trong lòng rõ hơn ai hết, người nào ở lại người đấy
sẽ cầm chắc lệnh bài tử hình. Thực ra cô ta chẳng buồn bận tâm đến điều
này, bởi vì trong mắt cô ta, sinh mệnh và giá trị sinh mệnh là hai khái
niệm hoàn toàn khác nhau, bởi thế cô ta cũng dễ dàng đưa ra quyết định
về cái được cái mất. Trong lòng Ngọc Phi Yến sớm đã có sự tính toán so
sánh thiệt hơn, liền nói với mọi người: “Bây giờ chúng ta sẽ rút thăm
phán định sống chết, ai rút phải quân bài đen sẽ phải ở lại kích nổ quả
bom, kẻ ở lại sống hay chết đành phải tuân theo mệnh trời vậy…”
Tư Mã Khôi nghe xong, trong lòng ngầm phán đoán: “Tổ tiên
Ngọc Phi Yến xuất thân là dân trộm mộ Quan Đông, kỹ thuật ngửa bài
này chắc chẳng ai thắng nổi cô ả, vì xem ra mọi người có vẻ đều bình
đẳng như nhau, nhưng trên thực tế, tất cả quyền định đoạt đều do cô ả
ngầm nắm giữ”. Tư Mã Khôi nghĩ đến đây, đang định lên tiếng vạch trần