thủ đoạn, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nghe Tuyệt nói
trước với Ngọc Phi Yến: thời gian hẹn giờ của quả bom địa chấn chỉ có
hạn, trong khi Nấm mồ xanh khi nãy vừa lợi dụng máy ghi âm để cảnh
cáo mọi người, mà hắn lại thật sự đang ẩn nấp giữa chúng ta, vậy thì hắn
cũng có khả năng rút phải quân bài đen, bị bom nổ thịt nát xương tan,
nói không chừng thời gian mấy chục phút đó cũng chẳng đủ để hắn chạy
thoát. Ngọc Phi Yến cúi đầu đáp: “Cũng mong như vậy.”
Tư Mã Khôi và La Đại Hải ngược lại không thể nào chấp nhận suy
đoán này. Tuy ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng trong lòng họ đều nghĩ:
“Trên thế giới này, kẻ điên nào mà không có chứ? Có thể đúng là chúng
ta gặp phải tên không sợ chết, huống hồ đối phương trốn trong chỗ tối, u
hồn tựa bóng ma vô hình vô ảnh, hắn có phải người sống hay không còn
khó nói nữa là”.
Tư Mã Khôi nghe thấy âm thanh bò trườn của bọn thằn lằn cỏ bên
ngoài khoang cửa đã có phần suy yếu, cùng lúc Hải ngọng lại ngồi
khuyên can Ngọc Phi Yến, bào cô hãy từ bỏ ý niệm kích nổ quả bom:
“Xem ra cô cũng không có vẻ là người cứng nhắc, bảo thủ. Cô cứ nghĩ
kỹ lại mà xem, thằng cha địa lôi này đủ sức phá nổ cả dãy núi Dã Nhân
khiến trời rung đất chuyển. Hơn nữa ở khu vực sâu hút dưới đáy này,
sương mù vẫn chưa tan hết, cho dù chỉ để lại một người kích nổ thì biết
đâu là sau khi bom nổ, sương mù dày đặc lại đột nhiên từ dưới lòng đất
ùn ùn trào lên, khi đó ngay cả những người đã tháo chạy trước đó cũng
tuyệt đường sống luôn. Hơn nữa, lúc chúng ta phát hiện ra cuốn băng ghi
âm trong chiếc ‘Rắn đen II’, quả thực cũng bị nó làm cho mất hồn mất
vía, sau đó mới biết chẳng qua chỉ là sợ bóng sợ gió vớ vẩn. Có khả năng
lời cảnh cáo vừa rồi xuất hiện trong máy ghi âm cũng chỉ do mọi người
nhất thời hoảng loạn, không thể phân biệt rõ chân tướng thật sự mà thôi,
hết nghi thần nghi quỷ, lại nghi người, cứ ngồi đó nghi nghi hoặc hoặc
mà tự mình giết mình...”
Tư Mã Khôi và La Đại Hải đều tự tìm những lý do mà ngay cả bản
thân mình cũng khó tin nổi, hòng đánh tan ý niệm của Ngọc Phi Yến.
Nhưng lúc lời mới nói được một nửa, thì đã thấy sắc mặt Ngọc Phi Yến