chả bay ra nổi.”
Tư Mã Khôi thầm ước lượng, thể tích sụt lở của đầm lầy rất lớn,
nhưng lối ra chưa hẳn đã bị dòng bùn đất bịt kín; thực vật bào tử kia tuy
bị chất độc màu da cam hủy hoại, nhưng vô số rễ của nó chắc vẫn bám
sâu dưới lòng đất, không chừng vẫn có thể bám vào mấy cái rễ chưa bị
đứt mà trèo ngược lên trên. Có điều, anh thấy mọi người đều đã sức cùng
lực kiệt, hơn nữa vết thương trên đầu Tuyệt cũng không nhẹ, nếu hành
động vội quá, chỉ sợ sẽ xảy ra bất trắc, thế là anh bèn nói: “Không ngờ
nơi sâu nhất dưới khe núi lại thế này. Tôi thấy nơi đây cũng có thể coi là
chốn đào nguyên nho nhỏ, chi bằng cứ tạm nghỉ ngơi khoảng một vài
tiếng, rồi nghĩ cách khác sau.”
Ngọc Phi Yến khẽ than: “Hàng nghìn năm không nhìn thấy ánh
sáng mặt trời, hàng trăm nghìn năm chẳng có người nào lui tới, nơi đây
quả nhiên là ‘chốn đào nguyên’ để cô hồn dạ quỷ mai danh ẩn tích, né
tránh thế sự.” Nói xong cô ta rút lương khô ra, chia cho mọi người ăn, rồi
tập hợp, kiểm đếm hành lý còn sót lại, phát hiện thấy các thiết bị chiếu
sáng cùng thuốc súng bị rơi rớt nghiêm trọng, số lương thực còn lại cũng
chỉ đủ duy trì cho bốn người ăn trong nửa ngày, trong lòng không khỏi lo
lắng.
Vết thương trên đầu Tuyệt tuy đã khép miệng, nhưng vì mất máu
quá nhiều nên khiến thân thể cô vốn đã yếu ớt, giờ lại càng không thể
tiếp tục gắng gượng; cô gối đầu lên ba lô rồi mau chóng thiếp đi.
Tư Mã Khôi nhìn thấy giọt nước đọng nơi khóe mắt Tuyệt, biết là
cô đang đau lòng vì cái chết đột ngột thảm thương của Karaweik, nên
trong giấc ngủ mộng mị vẫn day dứt không nguôi, anh bèn dùng tay giúp
cô khẽ quệt vệt nước mắt. Đến lúc tới lượt mình phải ngủ một lát, thì anh
mãi vẫn không thể chợp nổi mắt.
Hải ngọng và Ngọc Phi Yến cũng vậy, thần kinh ba người bọn họ
rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ suốt một thời gian dài, huống hồ lúc
này thân vẫn đang trong vòng nguy hiểm, tia hi vọng thoát hiểm để sống