mơ hồ đến khó phân biệt; trong thời khắc bất thần, anh chỉ thấy đôi mắt
giống như một cặp hố đen.
Khi Tư Mã Khôi nhìn thấy ánh mắt đó, thì anh giống như bị một
cục băng tuyết lạnh buốt ném thẳng vào ngực, rồi phút chốc từng cơn
hàn khí ác nghiệt bất giác ùa đến, khiến mỗi lỗ chân lông của anh đều tê
cóng thấu xương. Anh đang định rút con dao săn ra, thì ngọn đèn đặt
trong hốc cây vụt tắt, mọi vật trước mắt rơi vào dải bóng tối đen ngòm,
xung quanh cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Khi Tư Mã Khôi bật được chiếc đèn pin giắt theo người, thì chỉ
thấy ba người bạn đồng hành vẫn đang ngủ rất say, còn gần đó cũng
chẳng còn bóng dáng nào khác. Khắp người anh từ trên xuống dưới đều
ướt sũng mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi hoài nghi chuyện gặp khi
nãy phải chăng chỉ là một giấc mộng. Nghe nói mộng là sự cảm ứng của
tâm niệm, tuy anh cũng không tin mấy vào những điều u minh đen tối,
nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác tựa gai đâm vào lưng, cứ thấy sau
gáy lành lạnh, rờn rợn.
Lúc đó hội Ngọc Phi Yến và Tuyệt cũng bị ánh đèn pin đánh thức
dậy, Tư Mã Khôi kể lại chuyện vừa xảy ra cho bọn họ nghe, rồi cuối
cùng nói: “Nếu không phải do áp lực thần kinh của tôi quá lớn, mà tự
tưởng tượng ra âm hồn, thì cánh rừng già dưới lòng đất này rất quái dị,
tóm lại, nơi này tuyệt đối không nên nán lại thêm.”
Mọi người suy đoán: cánh rừng già này, quá nửa là tầng sâu nhất
trong khe núi Dã Nhân, chắc chắn là chôn giấu rất nhiều bí mật, còn độ
hung hiểm tất chẳng cần bàn, giờ đây nghe Tư Mã Khôi kể lại, ai nấy
đều cảm thấy nguy hiểm, kinh sợ, không khỏi rợn hết cả tóc gáy, chẳng
người nào còn muốn lưu lại lâu hơn. Sau ít phút nghỉ ngơi, họ bèn thay
pin đèn, lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục khởi hành.
Tư Mã Khôi giơ cao đèn halogen mở đường. Ngọc Phi Yến vác
khẩu súng xung phong Uzi cùng Tuyệt đi ở giữa. Hải ngọng ôm khẩu săn
voi ngoại cỡ đi sau cùng. Bốn người bám sát nhau, lấy la bàn để phân