biệt phương hướng, họ đi xuyên qua cánh rừng rậm um tùm, lần mò tiến
về vùng đất khô ráo địa thế cao hơn.
Trong rừng rậm hoang phế bị vùi sâu dưới lòng đất, chỗ nào cũng
yên ắng đến khác thường, mọi người loạng choạng bước đi trong lớp
sương mỏng giăng mắc mờ ảo. Đến chỗ phía trước bị một thân cây cổ
thụ đổ rạp chắn ngang đường, Tư Mã Khôi tiến lên, giơ cao đèn halogen
quét một đường, rồi đang định đi vòng qua nó thì bất ngờ nhìn thấy trong
lùm gỗ mục khẳng khiu trơ cành, ẩn hiện một đôi mắt đỏ lòm như máu,
tà khí phát ra từ ánh mắt hung ác đến rợn người.
Tư Mã Khôi lóe lên suy nghĩ: “Thì ra ở đây có mai phục!” Anh tự
biết nếu hạ thủ trước chưa chắc đã là tốt, nhưng ra tay sau chắc chắn sẽ
lãnh đủ hậu quả, nên không hề do dự nửa giây, anh liền băm mạnh con
dao săn trong tay xuống. Chỗ dao cắm xuống chỉ nghe “keng” một tiếng,
như chặt phải vật gì rất cứng, tay cầm dao bị tác động run lên bần bật.
Lúc này ba người còn lại cũng đuổi kịp đến ngay sau lưng Tư Mã
Khôi, mọi người đều nắm chắc vũ khí và định thần lại rồi quan sát, chỉ
thấy ánh sáng vàng lóe lên chói cả mắt, thì ra đây là tượng một con mãng
xà được đúc bằng vàng. Đôi mắt của mãng xà vàng được nạm hồng ngọc
bị ánh sáng chiếu vào, phát ra từng lớp sóng quái dị làm cho đôi mắt như
đang không ngừng đảo qua đảo lại, thần thái giống y như thật, chẳng
khác nào con rắn sống. Phạt mấy cành khô cạnh con mãng xà, họ phát
hiện nó là một bức phù điêu khắc trên thỏi vàng, mà thể tích thỏi vàng lại
rất lớn, khác hẳn những thỏi vàng thường thấy.
Nhìn cảnh tượng này, mọi người không khỏi kinh ngạc, và càng kỳ
lạ hơn vì không hiểu sao thỏi vàng lại nằm ở đây. Tiện tay gạt mấy cành
cây và bùn đất ở gần đó sang một bên, họ lại phát hiện trên dưới trái phải
thỏi vàng, là vô số những thỏi vàng khác, không ngờ đó là một bức
tường thành được lắp ghép bằng từng thỏi vàng.
Bức tường thành bằng vàng cao vút, đúc tầng tầng lớp lớp các bức
phù điêu, mỗi bức phù điêu lại được khảm nạm những viên đá quý với
màu sắc khác nhau. Tất cả sinh linh của trời đất, uy nghiêm của thần