sót của đội thám hiểm, bởi vì tình hình lúc đó rất đặc thù, khoang máy
bay giống như một gian mật thất, nếu hắn không ở gần ngay trước mắt,
thì tuyệt đối không thể nắm rõ tình hình xảy ra trong khoang như lòng
bàn tay thế được. Nếu tín hiệu khi nãy có liên quan đến hắn, thì tuyệt đối
không đáng tin, vì quá nửa là hắn muốn dẫn dụ những kẻ may mắn sống
sót từng nhìn thấy tòa thành Nhện Vàng bước vào con đường chết, nhằm
giết người diệt khẩu. Hơn thế nữa, Tư Mã Khôi còn suy đoán, giờ đây kẻ
bám đuôi giống như u hồn kia, chắc chắn đang trốn ở một góc chết nào
đó, chỉ có điều bọn họ mãi vẫn chưa tìm được cơ hội tóm cổ hắn ra mà
thôi.
Tuyệt nghĩ đi nghĩ lại lời của Tư Mã Khôi, nhưng vẫn không hiểu
nổi, nên đành hỏi anh: “Lúc trước anh từng nói trong tâm lý con người
tồn tại góc chết, đó là điểm mù như thế nào vậy?”
Tư Mã Khôi nói, đã là góc chết trong tâm lý, thì nó chính là phạm
trù rất khó tưởng tượng bằng tư duy thông thường, bởi vậy bây giờ
chúng ta ngồi đây suy đoán lung tung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Năm đó,
ở vùng Tương Tây thuộc tỉnh Hồ Nam, có xảy ra một vụ án mạng rất ly
kỳ uẩn khúc. Khu vực Tương Tây từ xưa đến nay là nơi nhiều núi, lắm
động, vô số vũ khí súng đạn và thổ phỉ, bọn sơn tặc thổ phỉ nhiều như cỏ
dại, những thương nhân đi lại trên đường, một mình dừng chân bên sườn
núi nghỉ ngơi đều bị kẻ từ phía sau xô ngã xuống, rồi dùng dao cắt đầu.
Năm đó có một tiệm buôn, mà ông chủ của tiệm tự mình ra ngoài lấy
hàng, người nhà không yên tâm, liền tính ngày ông sắp trở về, rồi phái
quản gia mang theo hai gia nhân, đến thị trấn nhỏ cách nhà khoảng mười
mấy dặm đón chủ. Thị trấn đó nằm trong núi sâu heo hút, xung quanh có
rất nhiều thổ phỉ, nhưng lại là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn
về nhà. Trong thị trấn chỉ có một quán trọ lớn, không có phòng đơn, mà
toàn bộ hai mươi mấy người nằm quay đầu vào nhau trong một gian
phòng. Vị quản gia đến rất đúng lúc, ông ta dò hỏi nhà trọ, được biết ông
chủ tối hôm qua đã nghỉ trọ ở quán, rồi mắt nhìn mặt trời đã lên khá cao,
cũng đến lúc phải trả tiền phòng đi về, nhưng nheo mắt đếm tất cả khách
trọ trong quán từ đầu chí cuối có mười tám người, chỉ duy bóng dáng của
ông chủ là chẳng thấy đâu. Vị quản gia lại vào trong phòng xem, chỉ thấy