bốn bức tường trống hoang, làm gì còn ai nữa. Thầm cảm thấy việc này
có gì không ổn, ông liền vội vã đi tìm chủ quán đối soát xem danh sách
khách trọ ngày hôm qua, quả nhiên, giấy trắng mực đen ghi rõ: tối qua
có mười chín khách trọ, nhưng qua một đêm sang bình minh ngày hôm
sau, một người đang sống sờ sờ lại tự dưng bốc hơi biến mất trước mắt
mọi người? Trong lúc cấp bách, vị quản gia, cố sống cố chết ngăn cản
những người khách đang định ra về lại, rồi trần tình: ông chủ chúng tôi
tối qua rõ ràng nghỉ trọ trong quán này, mà sao bây giờ sống chẳng thấy
người, chết chẳng thấy thây, tung tích hoàn toàn bất minh như vậy? Hay
là quán trọ này là quán trọ xã hội đen, ngầm mưu sát tính mạng khách để
cướp tài sản. Lúc đó trên phố cũng vừa vặn có một đội tuần phủ đi tuần,
thấy đám đông náo loạn ồn ào, liền bắt tất cả về phủ tra xét. Bọn họ vốn
chỉ định nhân loạn kiếm tí tiền, chẳng ngờ, khi lục soát, trên mình mười
tám vị khách trọ cùng phòng với người khách thương nhân kia, mỗi
người đều mang theo một bao thịt người. Dưới sự bức cung tra hỏi và
dùng hình, cuối cùng mấy vị khách kia đã phải cúi đầu nhận tội, đồng
thời thuật lại toàn bộ quá trình sự việc. Thì ra mười tám tên này đều là
thổ phỉ, trên đường nhìn thấy vị thương nhân kia xách hành lý đầy căng,
liền muốn tìm nơi hoang vắng giết người đoạt tài sản, nhưng từ đầu chí
cuối đều không tìm được cơ hội hạ thủ, cuối cùng, bọn chúng đành bám
theo đến tận thị trấn nhỏ. Bọn thổ phỉ giả như không quen biết, đã thuê
đứt cả quán trọ để được cùng chung phòng với vị khách kia. Sau khi màn
đêm buông xuống, đợi lúc vị khách đó ngủ say, bọn chúng liền dùng gối
bịt chặt mũi, khiến người đó ngạt thở mà chết, sau đó dùng dao phanh
thây, chia thành mười tám khúc, lại dùng vôi và dầu hỏa bao kín lại,
không để lộ nửa vết máu. Sau đó, mỗi tên lần lượt vác một phần xác theo
người, định bụng sau khi rời quán trọ, sẽ ném xuống núi cho chim thú rỉa
thịt, như vậy tuyệt đối không thể để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng chắc
là do bọn chúng đã giết quá nhiều người, nên cuối cùng cũng bị oan hồn
của họ ngáng chân, khiến lũ thổ phỉ chưa kịp rời khỏi quán trọ, thì vị
quản gia nọ đã làm loạn lên, vụ án từ đó bại lộ. Sau đó, chúng bị quan
phủ trói gô lại, mang vào thành diễu phố rồi chặt đầu thị uy dân chúng.
Vụ án mười tám mảnh thây xác kia đã gây chấn động không nhỏ trong