đến tận giờ mà vẫn chưa thông, nhưng vì chịu thiệt nhiều thì kinh
nghiệm chiến đấu cũng phải phong phú lên, cuối cùng họ tổng kết được
một bài học: “Không gặp bọn phỉ Tưởng thì thôi, chứ lỡ gặp rồi thì
không chết cũng thương nặng, chẳng mò được tí lời nào từ chúng, ta căn
bản chẳng phải đối thủ của chúng.” Bọn họ đúng là sợ phỉ Tưởng sợ đến
tận xương tủy.
Trong ấn tượng của Tư Mã Khôi, mãi tới bây giờ hình ảnh các kiểu
thành viên vũ trang ở Miến Điện vẫn hiện lên trong đầu rất sống động,
nhưng dường như chẳng ai trong số họ đội kiểu mũ sắt M1 của Mỹ. Loại
mũ này mấy năm gần đây chỉ có bọn phỉ Tưởng đội mà thôi, có điều
cũng rất ít hàng thật, đa số chỉ là hàng Tưởng nhái Mỹ, kiểu dáng nhang
nhác, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện có rất nhiều điểm khác biệt.
Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Tư Mã Khôi lại cứ ngỡ nó là thật:
“Sợ cái gì chứ, chẳng ngờ lại gặp phải bọn phỉ Tưởng trong núi sâu này.”
Anh không buồn lý giải thêm nữa, tóm lấy cơ hội bất ngờ ra tay, giơ tay
lao mạnh con dao săn về phía cái bóng, con dao vừa vặn cắm đúng vào
cổ nó, nhưng nơi lưỡi dao sắc cứa vào lại chặt đứt một sợi dây tử đằng,
còn chiếc mũ sắt rơi lăn lóc xuống đất.
Tư Mã Khôi định thần nhìn kỹ lại, thấy trên cây cổ thụ nổi cộm lên
một hình khối thực vật màu trắng giống như cây họ dền, hình thù kỳ dị,
nó vừa vặn mọc đúng dưới chiếc mũ sắt. Sau khi nhìn rõ, Tư Mã Khôi
thầm tự xấu hổ trong lòng, không ngờ anh lại bị thứ này dọa cho đứng
tim.
Lúc này Tuyệt và Ngọc Phi Yến cũng đuổi đến sau lưng, hai người
đỡ Tư Mã Khôi dậy, đồng thời nhặt chiếc mũ sắt lên xem, cả hai đều rất
đỗi ngạc nhiên: “Vật này ở đâu ra thế nhỉ?” Tư Mã Khôi cũng lại gần
nhìn, rồi bảo: “Không phải kiểu Tưởng, chiếc mũ này là M1 chính hãng
của Mỹ đấy!” Anh chợt nhớ vết thương trên đầu Tuyệt cũng khá nặng,
trong không gian hoàn toàn kín mít thế này, mà chiếc mũ sắt vẫn mới
nguyên, không hề có chút han gỉ, anh liền phủi bùn đất dính phía ngoài,
lau sạch rồi đội lên đầu Tuyệt.