Hồi thứ tư
KHOẢNH KHẮC NGÀN NĂM
La Đại Hải xoa đầu nói: “Lạ thật! Ánh sáng khi nãy đúng là xuất
hiện ngay ở gần đây, không lẽ vẫn còn một kẻ may mắn sống sót khác?
Nhưng xung quanh đến nửa bóng ma cũng chẳng có nữa là. Hơn nữa,
mấy cái xe tải mười bánh của Mỹ này rốt cục từ đâu ra vậy nhỉ?”
Tư Mã Khôi nói: “Cậu nghĩ nhiều làm cái mẹ gì, trước tiên phải
xem trong xe có gì ăn không đã, nếu là đồ hộp, có khi nó vẫn chưa bị
hỏng đâu, cái nào mang được thì mau mang theo hết.”
Trong lúc vẫn nói chuyện, thì hai người đã nhanh chóng dùng cả
tay lẫn chân leo lên một chiếc xe, mở tấm vải bạt ra nhìn, phát hiện bên
trong căn bản chẳng hề có đồ ăn, chỉ có hai khẩu súng cối gắn cả giá đỡ
và bệ phóng, còn lại toàn là hòm đạn, ngoài ra còn có một ít mìn chống
bộ binh và bom xăng.
Khu vực Bắc Miến nhiều năm nay chiến sự không ngớt, vũ khí đạn
dược các số hiệu, chủng loại và nơi sản xuất dường như chỗ nào cũng có,
nhìn đâu cũng thấy. Người dân sống ở những miền núi hoang vu như thế
này, có lẽ cả đời chẳng nhìn thấy những vật dụng phổ thông hàng ngày
như xà phòng, kem đánh răng, nhưng nếu hỏi đến các loại bom mìn
chống bộ binh, phá xe thiết giáp, hay vũ khí của Mỹ, vũ khí của Nhật,
thứ gì họ cũng có thể kể ra vanh vách.
Ngọc Phi Yến lại chẳng hề biết mấy loại vũ khí đời cổ lỗ sĩ này là
gì, cô ta thấy nòng pháo súng cối to đến phát sợ, liền hỏi hội Tư Mã
Khôi: “Đây là pháo gì vậy?”