Hải ngọng đoán mò: “Nếu tín hiệu mà chúng ta nhìn thấy lúc trước
quả thực do một trong số những thành viên bị mất tích phát ra, thì nơi
này đúng là gặp ma thật rồi!”
Ngọc Phi Yến là dân trộm mộ nên rất kỵ hai tò “gặp ma”, cô nàng
nặng giọng nói: “Đồ nhà quê nhà anh chỉ biết mỗi chuyện gặp ma thôi à?
Nếu có ma thật thì sự việc đã đơn giản hơn nhiều. Tục truyền ‘Ma sợ
súng đạn, gặp phải súng đạn, thì hình bóng gì cũng tan biến’, chúng ta
đều mang theo súng, vậy làm sao có thể gặp ma được? Cái gọi là ‘lục
hợp chi ngoại, tồn nhi bất luận’ tức mọi việc ngoài trời đất, tạm thời
đừng bàn luận đến, nhưng theo ý tôi, tất cả những hiện tượng như trọng
lực khác thường, ảo giác ảo thanh, hiệu ứng từ trường, không gian bốn
chiều giao thoa, vật chất bóng đêm, tác dụng đĩa bay, hiện tượng mất
trọng lực v.v... tuốt tuột đều có khả năng tồn tại ở đây.”
Hải ngọng đang định mở miệng giễu lại cô nàng thì Tư Mã Khôi
đã nói trước: “Thực ra mấy lời này của cô cũng thiếu kiến thức thật đấy!
Tất cả những hiện tượng thần bí lung tung mà cô vừa nói, đến tận bây
giờ vẫn chưa có hiện tượng nào được người đời giải thích hoặc chứng
thực cả, nói cho cùng, nó có gì khác biệt với mấy chuyện ma quỷ kia?”
Lúc này, Tuyệt gọi bọn họ: “Mọi người đừng cãi vã nữa, mau đến
xem chuyện này là thế nào!”
Thì ra gần chỗ chiếc xe tải mười bánh của Mỹ, sừng sững mấy tòa
kiến trúc được xếp chồng lên nhau bằng thứ vật liệu như thể đá xanh,
tảng đá rất to, bề mặt lộ ra màu xanh đen u tối, bên trong còn có tượng
người tượng thú bằng đá. Dường như đó là một cung điện và đền chùa
chìm sâu dưới lòng đất từ hàng ngàn năm trước, có tường thành, hành
lang thấp thoáng ẩn hiện dưới lùm rễ cây che khuất, tuy trong bóng tối
mọi người không thể nhìn rõ nơi xa cảnh tượng trông như thế nào, nhưng
chỉ căn cứ vào những tàn tích điêu khắc tinh xảo trước mắt, cũng đủ để
cảm nhận được quy mô rộng lớn và thần bí của tòa thành.
Tuyệt xách cao đèn halogen, để mọi người quan sát kỹ lưỡng bức
tường thành; không biết bắt đầu từ khi nào, giữa những khe đá thẩm thấu