Mắt nhìn sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc, hội Tư Mã
Khôi chẳng còn đường nào thoát thân. Nhìn vết tích chuyển động chầm
chậm của dòng nước tù, cả hội đành quyết định dồn sức đánh liều một
lần, mạo hiểm đi vào tìm lối thoát của mạch nước. Đúng lúc mọi người
đang định khởi hành, thì ngọn đèn trong tay Hải ngọng đột nhiên tắt
ngấm, anh ra sức đập mạnh tay vào đầu đèn, quầng sáng yếu ớt cuối
cùng cũng dặt dẹo sáng lên, xem ra pin đã gần hết.
Lúc này Tư Mã Khôi mới nhận thức được, so với sự giới hạn về
thời gian và không gian, thì trở ngại lớn nhất cản trở việc họ chạy thoát,
chính là sự tiêu hao quá độ và thất lạc của các trang thiết bị. Phần lớn
đạn dược, thức ăn, pin đèn tìm thấy từ chiếc máy bay của đoàn thám
hiểm người Anh đều bị rơi mất lúc đầm lầy sụt lở. Giờ đây trên mình
bốn người họ, chỉ còn lại nửa bao diêm chống ẩm và hai thanh pháo phát
tín hiệu, đèn halogen và đèn pin cầm tay đã hoàn toàn chẳng còn nguồn
nhiên liệu thay thế. Tuy nhiên vẫn còn một ngọn đèn pin loại tiết kiệm
điện, nhưng trong không gian dưới lòng đất tối tăm ẩm ướt thế này,
ngoại trừ đèn chiếu halogen và pháo sáng phát tín hiệu ra, thì những
nguồn sáng khác hầu như chẳng có tác dụng gì.
Tư Mã Khôi biết rõ, nếu không có nguồn chiếu sáng đầy đủ, muốn
mò tìm trong bóng đêm để thoát ra khỏi vực thẳm dưới lòng đất cũng
đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng việc đã đến nước này, thì chẳng thể
ngồi mà so tính thiệt hơn được nữa, đành phải đi bước nào biết bước đấy
mà thôi.
Bốn người phân phát số vũ khí còn lại, may mà súng không rời tay,
nên tình trạng rơi rớt thất lạc cũng hạn chế. Khẩu súng săn nòng ngoại cỡ
của Hải ngọng vẫn còn, Tuyệt có khẩu súng ngắn TT30 để phòng thân,
hòm cứu thương cô cõng trên lưng từ đầu chí cuối cũng không bị mất.
Còn Ngọc Phi Yến, lúc trước cô đã đưa cho Tư Mã Khôi khẩu HP-35
Browning dự phòng của mình, rồi cô lại tìm thấy một khẩu súng ngắn
Liên Xô trong chiếc máy bay của đoàn thám hiểm Anh, lúc này vì nhìn
thấy trong tay Tư Mã Khôi chỉ có mỗi con dao săn, nên cô liền đưa nốt