Giờ đây, mọi người đang đứng giữa những tòa tháp xây kín hoang
phế trong ngôi chùa cổ, phát hiện nó ẩn chứa một ám hiệu bí mật, đó là:
“chỉ có rắn bay mới vào được trong sương mù”. Chân tướng của ẩn số
này rất khó phán đoán, có lẽ “rắn bay” quấn quanh thân tháp, chính là
“vật thể sống” xuất hiện từ đám sương mù dày đặc và tấn công các thành
viên của đội thám hiểm Anh. Sương mù bí ẩn do Udumbara sinh ra và
con quái vật nằm rình mồi trong sương mù, chính là hai cánh cửa lớn
khóa chặt bí mật cuối cùng của tòa thành Nhện Vàng.
Mọi người căn bản không thể tưởng tượng nổi con mãng xà mang
theo vây ngắn ở hai bên mình, rốt cục là thứ gì, trên thế giới này chẳng lẽ
lại từng tồn tại loài mãng xà có thể bay lượn trong sương mù? Con rồng
trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, cũng có thể vờn mây cưỡi gió,
nhưng rốt cục nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chứ làm gì có ai đã
tận mắt nhìn thấy?
Ngọc Phi Yến nói với Tư Mã Khôi: “Con quái xà luồn ra từ tháp
kín, trên mình có ít nhất sáu, bảy cặp vây ngắn, cũng chưa hẳn là nguyên
hình của một loài sinh vật nào đó. Bởi vì những sinh vật có thể dang
cánh bay lượn trong thế gian, bất luận là côn trùng, loài chim, hay loài
dơi, đều chỉ có nhiều nhất hai cặp cánh, nghĩa là bốn chiếc cánh, đây là
quy luật khách quan của quá trình tiến hóa.”
Tư Mã Khôi nói, phàm chuyện gì cũng không thể tuyệt đối, lúc
trước ai có thể nghĩ ở nơi sâu thẳm trong khe núi, lại sinh trưởng cây
Udumbara to lớn dường vậy. Từ khi nó sinh cho đến lúc chết đi, vốn dĩ
chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hiện tượng đang xảy ra
lúc này quá sức khác thường, các quy luật và phép tắc của tự nhiên
dường như đều bị bóp méo; không chừng, trong sương mù quả thật còn
tồn tại một thứ vượt xa phạm trù nhận thức của con người.
Trong suốt thời gian mọi người bàn luận, đám sương mù ở sau
lưng dường như đã đậm đặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì trong đó.
Tuyệt nhắc nhở mọi người: “Chúng ta buộc phải tìm nơi ẩn thân ngay lập