tức, bởi vì bất kể trong sương mù tồn tại vật thể gì, thì chắc chắn nó sắp
xuất hiện rồi đấy.”
Tư Mã Khôi cũng nghe thấy từ nơi xa trong đám sương mù, xuất
hiện một âm thanh “két két” rất chói tai, nghe như thể tiếng đóng mở của
cánh cửa gỗ mục nát. Trong khi Udumbara sinh trưởng từ trong khe đá
càng lúc càng nhiều, thì anh hiểu rõ thời gian chạy trốn càng lúc càng ít,
nên không dám nấn ná lâu hơn, liền vội vàng hét gọi mọi người mau mau
tháo chạy.
Nhưng, ở đây khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, tường đá,
tháp đá đổ ngổn ngang khắp nơi, tàn tích rễ cây đan cài, quấn quýt vào
nhau, hơn nữa mọi người lại ở trong hoàn cảnh tắt lửa tối đèn, sương khí
mù mịt, chỉ dựa vào mỗi ngọn đèn halogen để tìm đường, thì đừng nói
lúc này thời gian gấp gáp mà ngay cả trong tình huống bình thường, mò
mẫm giữa đống đổ nát những cung điện đền chùa cổ này một hai ngày,
cũng chưa chắc đã tìm thấy lối ra của mạch nước ngầm.
Lúc trước, Tư Mã Khôi thấy dòng nước tù ngập ngang đầu gối, từ
từ hạ thấp và có xu hướng chảy về một nơi; lại thấy cổ thành và cả cánh
rừng rậm nhiệt đới sau khi sụt xuống lòng đất đều được bảo tồn nguyên
vẹn, liền ngẫm nghĩ gần đây chắc hẳn phải là vùng địa hình vòm cầu, mà
địa tầng lòng núi sụt lở từ hơn một ngàn năm trước chính là phần mặt
cầu, còn phía dưới của nó rất có khả năng là huyệt động hoặc khe nứt
tương tự như hố ở dưới gầm cầu. Ở những khu vực có nước, sự sinh
trưởng của Udumbara sẽ phải chịu sự hạn chế, mà nếu không có loài
thực vật này, thì sẽ không xuất hiện sương mù; không có sương mù nghĩa
là mọi người được an toàn. Bởi vậy anh cho rằng cần phải nhanh chóng
tìm thấy lối ra của huyệt động dưới lòng đất, dẫu cho không có mạch
nước, thì ít nhất cũng có thể đảm bảo trong khoảng thời gian nhất định sẽ
không nguy hiểm đến tính mạng.
Chẳng ngờ, môi trường khắc nghiệt hạn chế tốc độ di chuyển,
không những vậy sương khí lại lan tỏa rất nhanh, Tư Mã Khôi thấy cứ
thế này thì không ổn, trong lòng biết rõ, cho dù mọi người cố gắng tranh
thủ từng phút, cũng không thể kịp được. Anh nhìn địa hình xung quanh,