trong tay ra xa, hòng đánh lạc hướng nó, nhưng chiếc đèn vừa tuột khỏi
tay thì ánh sáng của nó gần như bị động tối nuốt chửng, lập tức tắt lịm
giữa không trung. Hải ngọng đứng bên cũng cảm thấy nguy hiểm, đang
định bóp cò khẩu súng săn nòng ngoại cỡ, nhưng trong lúc lúng túng thế
nào lại chẳng ngắm chuẩn mục tiêu, nên cũng không biết đạn bay đi
đằng nào.
Có câu: “Tiếng đạn chữa khỏi bách bệnh”, tuy mọi người đã sớm
sức cùng lực kiệt, đi bộ mà hai cẳng chân gần như không thể trụ thẳng
được nữa, nhưng khi thực sự đến thời khắc nguy cấp liên quan đến tính
mạng, thì năng lực tiềm tàng trong tinh thần lại luôn có thể phút chốc
vượt xa cực hạn chịu đựng của thể xác. Tư Mã Khôi cảm thấy tình hình
không ổn, lập tức đẩy Hải ngọng đang đứng ở trong vòm cổng đá sang
một bên, đồng thời cũng thuận đà nằm rạp sang bên cạnh. Động tác này
hoàn thành gần như cùng lúc với thời điểm đèn chiếu tắt lịm và súng săn
phát nổ, bởi sau đó mới nghe thấy tiếng đèn halogen rơi xuống mặt đất.
Tuy tốc độ phản xạ của Tư Mã Khôi vô cùng thần tốc, nhưng vẫn chậm
mất một bước, trong lúc Hải ngọng né tránh, thì cảm thấy có cái gì vụt
quét qua hông một cái, giống như bị tảng băng lạnh buốt đâm xuyên
thấu, giơ tay ra sờ thì thấy toàn là máu tươi, lúc đó anh mới cảm thấy
như bị lửa thiêu đốt.
Thì ra Hải ngọng bị vật lướt nhanh như tia sét trong sương mù
chạm một chút vào eo, vậy mà không ngờ ngay cả quần áo và da thịt đều
bị xẻo mất một mảng, vết thương thành hình vòng cung, đều tăm táp,
phút chốc máu trào ra như suối chảy.
Tuyệt và Ngọc Phi Yến đứng phía sau phát hiện đèn halogen phía
trước đột nhiên vụt tắt, liền biết có chuyện xảy ra, hai cô vội rút ra hai
quả lựu đạn phốt pho, loại lựu đạn này chẳng khác gì quả bom xăng, lúc
nó bốc cháy, tuy rằng sản sinh ra màn khói dày đặc, nhưng trong khoảnh
khắc, ánh sáng trắng của nó sẽ bốc lên chói lòa, khiến tứ phía trông như
một vùng ánh tuyết.
Ngọc Phi Yến lập tức lấy bình tông đựng nước trên người xuống,
rót toàn bộ chút nước sạch còn sót lại vào mấy nhánh Udumbara đang