Hồi thứ bảy
HƠI THỞ
Ngọc Phi Yến sợ đến mức mặt thất sắc. Cô giương khẩu súng xung
phong Uzi, nhằm thẳng vào mục tiêu quét một loạt đạn nghe “pằng pằng
pằng”, nhưng tốc độ di chuyển của sinh vật đó lại nhanh như gió cuốn,
điện xẹt, chỉ thấy nó thần tốc vụt lướt, nên cũng chẳng rõ là nó đã xuyên
qua các luồng đạn dày đặc để thoát thân, hay trước khi khẩu Uzi kịp phát
nổ nó đã bay đi mất. Đôi mắt của loài người không thể nhìn rõ quỹ đạo
chuyển động của nó, nên đợi khi phản ứng lại thì đã muộn. May mà màn
khói đặc do lựu đạn phốt pho sản sinh phun trào mù mịt, thêm vào đó
màn sương khí cũng đã giảm nên tốc độ của loài sinh vật ấy cũng trở nên
chậm chạp hơn một chút. Lúc nó định lao đến trước mặt Ngọc Phi Yến,
lại bị khói lửa giữa không trung chặn đứng, chẳng kịp nhìn rõ nó quay
người chuyển mình thế nào, mà ngoắt một cái thân thể đã vòng thẳng tắp
về phía sau, đột ngột luồn vào trong sương, nghe âm thanh dường như đã
bỏ đi khá xa.
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cả hội liên tiếp lâm vào một
loạt cảnh hiểm nguy, chẳng còn khoảng trống cho người ta kịp thở ra
một tiếng, rồi mọi người lần nữa lại thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng
hồn vía ai nấy đều thất kinh, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Hơn nữa,
mọi người cũng biết tình hình đúng như Tư Mã Khôi tiên liệu, tòa tháp
chết đó quả nhiên ám chỉ Udumbara sinh ra sương mù thần bí và loài rắn
bay rình mồi trong sương mù. Chỉ có điều, loài “rắn” đó thực ra không
hẳn là rắn, mà là một loài sinh vật đáng sợ chưa bao giờ nhìn thấy, mà
cũng chưa bao giờ nghe thấy. Tư Mã Khôi tuy thông hiểu phương thuật