nhận biết tính vật, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi trên thế giới
lại tồn tại một dị chủng như vậy.
Tương truyền, từ thuở hồng hoang sơ khai, thiên địa hỗn độn, ngũ
hành sinh khắc, lúc ấy vạn vật còn chưa thành hình, mà mới chỉ như một
mớ hư vô, hỗn độn. Khi hỗn độn được khai phá, những vật dương trong
và nhẹ thì trở thành Thiên, những vật âm nặng và đục thì trầm mình vào
trong Địa. Giữa chốn hồng hoang tồn tại một dị vật, chuyên lấy hỗn độn
làm thức ăn, tên gọi là “Ly chùy”, thân mình nó tròn dài, trong như tuyết
ngân, chuyển động nhanh tựa ánh sáng, vô hình vô ảnh, người thượng cổ
nhìn thấy nó mà như chẳng thấy gì... Tư Mã Khôi nghĩ, chắc quá nửa nó
chính là loài sinh vật này rồi. Nghe động tĩnh trong sương mù, thì biết số
lượng chúng không ít, nên anh lại nghĩ: chắc chắn chúng chính là thủ
phạm khiến toàn bộ nạn nhân mất tích trong núi Dã Nhân đều tan biến
không dấu vết, có lẽ chúng đã nuốt chửng họ, ngay cả cặn bã xương xẩu
cũng chẳng để lại.
Lúc này, nước tù sót lại nơi trũng cũng chẳng còn bao nhiêu, trong
khi bên ngoài tòa điện đá sương mù vẫn dày đặc như bức tường thành,
chẳng thể ngăn chặn thêm được nữa. Nhờ ánh sáng trắng chói mắt đang
bốc cháy, Tư Mã Khôi thấy sương mù phía sau bức tường tan hoang
trong tòa điện đổ nát có vẻ khá thưa mỏng, liền dẫn ba người còn lại, đi
xuyên qua chỗ hổng của tường thành ra ngoài, tạm thời thoát khỏi khu
vực mịt mờ sương mù.
Ngọc Phi Yến nhìn thấy sương khí phía trước không còn dày đặc,
liền lấy đèn pin ra soi, thì phát hiện phía sau điện có một thân cây cổ thụ
chằng chịt những rễ dài buông thõng, bên trong ẩn chứa rất nhiều
Udumbara chưa thành hình. Có điều, sương mù phía sau cứ bám riết lấy
mọi người như hình với bóng, căn bản chẳng cho họ cơ hội dừng chân
nghỉ ngơi hay quan sát, nên họ chỉ cắm cúi chạy loạn xạ về phía trước.
Tuy chạy là vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ, đó chỉ là sự sai
khiến của bản năng mưu cầu sinh tồn, kỳ thực giành giật chạy trốn lúc
này chẳng có mấy ý nghĩa, không bao lâu nữa, tất cả sẽ bị sương mù nuốt