tàn, cúi đầu ngồi cuộn tròn trong góc tối, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt
giấu dưới chiếc mũ sắt, chỉ thấy chiếc áo sơ mi rách mủn như mùn, mình
mẩy bẩn thỉu như vừa đi mò hến, trong tay hắn nắm một cuộn pháo phát
tín hiệu đã tắt ngấm, bên vai khoác lệch chiếc túi vải buồm quân dụng,
ngồi im bất động như khúc gỗ khô. Với sự nhạy bén cực độ của mình,
Tư Mã Khôi hoàn toàn không phát hiện thấy bất kỳ dấu tích của sự sống
nào trên cơ thể đối phương, nên trong lòng anh càng nghi hoặc nhiều
hơn: “Chẳng lẽ người chết dùng pháo phát tín hiệu dẫn đường cho chúng
ta đi vào đường ngầm?”
Tư Mã Khôi lập tức nghĩ đến việc khi nãy phát hiện thấy một hàng
xe tải quân dụng Dodge của Mỹ ở cánh rừng rậm dưới lòng đất, rồi nơi
sâu trong sơn cốc núi Dã Nhân đâu đâu cũng chi chít những tàn tích của
thực vật, mà nếu có đi vào bên trong, thì ngay cả chỗ đặt chân cũng
chẳng dễ kiếm, nên căn bản không thể có đường cho phép xe tải cỡ lớn
lái vào. Thế nhưng, mười cỗ xe tải kềnh càng kia lại tự dưng mọc lên
giữa cánh rừng một cách ngoài sức tưởng tượng như thể không gian ở
đây đã tồn tại hiện tượng giao thoa trùng ảnh đặc biệt; điều này thật
khiến người ta không thể lý giải nổi.
Mười cỗ xe tải ấy chuyên chở rất nhiều trang thiết bị quân dụng,
xem ra đó là đội xe vận tải của quân Đồng minh, nhưng các nhân viên
trong xe đều nhất loạt mất tích, sống không thấy người, chết không thấy
xác, giống hệt đội thám hiểm người Anh trong chiếc tiêm kích Rắn đen
II vậy. Tất cả bọn họ đều bặt vô âm tín, quá nửa chắc đã bị rắn “Ly chùy”
lảng vảng trong sương mù nuốt chửng, nên ngay cả mảnh xương vụn
cũng chẳng còn.
Hội Tư Mã Khôi luẩn quẩn mãi xung quanh tòa thành Nhện Vàng,
lạc mất cả phương hướng, rồi gặp phải Udumbara sinh sôi nảy nở thần
tốc, khiến sương mù tụ hợp quánh đặc. Bốn kẻ may mắn sống sót đã bị
dồn vào chân tường không lối thoát, chẳng ngờ giờ đây lại bị ánh sáng
đèn tín hiệu mờ mờ ảo ảo dẫn đến con đường ngầm nằm dưới chân tòa
tháp cổ hoang phế.