Tuyệt kiểm tra và làm sạch miệng vết thương của La Đại Hải, đòng
thời cũng tiêm một mũi cầm máu chống nhiễm trùng cho vết rách, sau đó
quay sang nói với Tư Mã Khôi: “Hải ngọng chỉ bị vết thương ngoài da
thôi, may mà thể lực cậu ta tốt, nên chẳng có gì đáng ngại.” Nhưng khi
Tuyệt nói thì khuôn mặt của cô lại rất đăm chiêu lo lắng, ngầm ám thị
cho Tư Mã Khôi biết: vết thương của Hải ngọng không hề lạc quan chút
nào, phen này cậu ta quả thật đã lãnh đủ đòn.
Tư Mã Khôi nhìn tình hình mà không khỏi lo lắng, nhưng anh
cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Lúc này ánh sáng yếu ớt của thanh
pháo tín hiệu cũng đã mờ nhạt rồi dần tắt, tuy rằng mọi người thấy sương
mù không còn phun ra, nhưng bị nhốt trong bóng tối đen kịt thế này thì
cũng chẳng khá hơn, thế là mọi người bèn quyết định phải tiến lên phía
trước thăm dò cho rõ tình hình. Họ thay đèn halogen bằng đèn pin để soi
đường, rồi thuận theo đường hầm đi sâu khoảng mấy chục mét, chỉ thấy
một dãy bậc thang đi xuống, phía sâu hơn nữa là một con đường thẳng
như cán bút đi xuyên sâu vào trong động đá. Không gian nơi này vô
cùng bằng phẳng khoáng đạt, vòm trần cong cong vừa rộng vừa cao, nếu
sắp hàng ngang mấy cỗ xe tăng ở bên trong chắc cũng không vấn đề, hơn
nữa địa thế có chiều hướng thấp xuống, khiến dòng bùn đất chảy vào cứ
chầm chậm trôi về nơi sâu, trong đường hầm hình thành một con sông
ngầm, hai bên có xây bờ cát và bậc đá.
Họ đi dàn hàng ngang, bốn người đi vào nơi sâu trong đường hầm,
nếu suy đoán theo phương vị, thì có lẽ đã bước vào tòa thành bốn triệu
bảo tháp bị vùi một nửa dưới lòng đất, và lúc này mới biết bên trong nó
quả nhiên tồn tại khoảng không gian. Nhìn bốn bức tường đều là những
viên gạch lớn màu sắc sặc sỡ, không rõ người cổ xưa đã dùng loại sơn
màu nào, mà trong môi trường ẩm thấp tối tăm thế này, nó vẫn có thể
tươi sáng rực rỡ đến chói mắt. Trên những viên gạch đều khắc hình một
khuôn mặt người vô cảm, hàng dãy hàng dãy nối tiếp nhau, chẳng rõ số
lượng chính xác là bao nhiêu. Trước bức tường là hai hàng tượng người
đá trong tư thế quỳ đứng, có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau chẳng chút
khác biệt, và dưới sự thâm nghiêm lạnh lùng đến cứng ngắc ấy, lại ẩn