rõ: “Rốt cục có cơ hội chạy thoát khỏi núi Dã Nhân hay không?”
Tiền Bảo Sơn cũng phát hiện được nghi hoặc của bốn người, bèn
than thở: “Tôi bị nhốt dưới con đường hầm này bao nhiêu năm thì bản
thân cũng chẳng đếm chính xác được. Để tôi kể câu chuyện của mình
cho các anh nghe, các anh sẽ tự khắc hiểu hoàn cảnh trước mắt là như
thế nào.”
Sau đó, Tiền Bảo Sơn liền kể đầu đuôi sự việc cho mọi người
nghe: vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, chiến trường Trung Quốc
tiếp nhận con đường viện trợ từ bên ngoài, mọi luồng viện trợ chỉ nhờ
vào “tuyến đường bay bướu lạc đà”. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào lực
lượng vận chuyển không quân, thì sẽ khó lòng chống đỡ nổi nhu cầu vật
tư khủng khiếp của cả chiến trường Trung Quốc, mà những tuyến giao
thông đường bộ khác đều đã bị quân Nhật cắt đứt, bởi vậy, muốn phản
công ở Miến Điện, phải khai thông tuyến đường Trung Ấn, đó là mục
tiêu chiến lược lúc đó của quân Đồng minh. Tiền Bảo Sơn quê ở Vân
Nam, từng theo quân viễn chinh tiếp nhận khóa huấn luyện sĩ quan Mỹ ở
Ấn Độ, cuối cùng bị điều về đơn vị vận chuyển bổ sung của đoàn lính
công trình tác chiến độc lập thứ sáu, tham gia nhiệm vụ xây dựng con
đường Stilwell trong núi Dã Nhân.
Con đường núi Dã Nhân phân bố thành hình chữ Y, bên trái là
tuyến đường A, bên phải là tuyến đường B, lúc đó con đường được xây
dựng trước là tuyến đường B có khoảng cách chim bay ngắn hơn, vì
trước khi quân Nhật xâm chiếm Miến Điện, núi Dã Nhân đã tồn tại
đường hầm bí mật do thực dân Anh khai phá, nhưng trong quá trình thi
công, đã xảy ra quá nhiều biến cố bất ngờ. Những trở ngại phải đối mặt
vượt xa dự tính, đã khiến quân Mỹ đành phải khai phá tuyến đường A
ngoằn ngoèo khúc khuỷu.
Vậy mà tuyến đường A xây dựng vòng theo ngoại vi núi Dã Nhân,
vẫn chẳng thể xây dựng thuận lợi, do tàn quân Nhật lẩn trốn trong núi
không kịp thời diệt sạch, nên lính công trình thường xuyên bị những tiểu
đội nhỏ quân Nhật quấy nhiễu, và những cuộc chiến đấu lẻ tẻ, quy mô
nhỏ dường như chẳng bao giờ dứt. Lần đó, đơn vị vận tải của Tiền Bảo