của vua Anagaya, thì kẻ đó sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Tình hình trước mắt
hoàn toàn mờ mịt, nếu lỡ bên trong quả thực có ác quỷ, thì chắc phải nạp
mạng cho nó, chi bằng bây giờ một người vào trong trước, nếu lỡ không
may gặp phải điều gì bất trắc, thì cũng không đến nỗi cả hai đều bỏ
mạng.” Thế là Mukhan để Tiền Bảo Sơn đứng đợi bên ngoài, một mình
xách súng bước sâu vào trong đường hầm tìm lối. Thế nhưng anh ta đã
một đi không trở lại, như tượng đất chìm bể sâu, trâm bạc rơi đáy giếng,
từ đó trở đi hoàn toàn bặt vô âm tín, mặc kệ Tiền Bảo Sơn ở ngoài hét
khản cả cổ họng, bên trong vẫn chẳng tiếng hồi âm.
Tiền Bảo Sơn cho rằng Mukhan chắc chắn đã gặp phải ác quỷ, và
ít ra là cũng đã bị nó lột da nuốt sống. Tuy anh ta cũng từng làm lính,
nhưng tính tình lại yếu đuối nhát gan, chẳng bao giờ cương quyết làm
nổi việc gì, nên lúc này trong lòng cũng khiếp vía, chẳng dám lại gần
đường hầm nơi Mukhan mất tích nữa.
Do bản năng mưu cầu sinh tồn của loài người, anh ta đành ăn loài
nấm đất sinh trưởng trong huyệt động để sống qua ngày. Gắng gượng
khổ sở suốt gần ba mươi năm dưới đường hầm, ngày nào Tiền Bảo Sơn
cũng phải liên tục tự nói chuyện một mình, nếu không có khi ngay cả
ngôn ngữ của loài người cũng quên mất. Hơn nữa, do sống lâu trong đêm
tối âm u, sinh khí của người sống trên cơ thể cũng dần dần biến mất, nên
bản thân anh ta cũng chẳng rõ rốt cục mình là người hay là ma, và đã
sớm từ bỏ mọi hi vọng thoát thân khỏi nơi này, chỉ đợi dương thọ vừa
tận, là đổ vật nằm chết mà thôi. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nghe thấy
ở bên trên dường như trời long đất lở, rồi nước tù trong đường hầm cũng
theo đó dâng lên mạnh mẽ, anh ta lại cho rằng nước lũ trên núi tràn
xuống, liền liều chết trèo lên để nhìn cho rõ trắng đen. Vì sống quá lâu
trong bóng tối, hai mắt đã thích ứng với môi trường nơi đây, lúc nhìn
thấy hội Tư Mã Khôi ẩn mình trong hốc cây nghỉ ngơi, anh ta không biết
kẻ đến là loại người nào, nếu lỡ gặp phải bọn gian tặc tìm đến khai quật
kho báu vua Chăm Pa, thì khó mà tránh khỏi họa giết người diệt khẩu,
bởi vậy chỉ âm thầm theo dõi trong bóng tối, không dám lại gần.