Hồi thứ năm
KỲ TÍCH
Tuy ánh đèn khiến Nấm mồ xanh đứng gần đó phải lộ diện trước
mặt mọi người, nhưng chiếc đèn dường như vẫn chưa phục hồi hoàn
toàn, vì điện áp không ổn định nên ánh sáng của nó cứ chập chờn, nhấp
nháy, rồi đột ngột vụt tắt, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng tất cả
trong nháy mắt.
Lúc này, Hải ngọng là người giương súng trước tiên, anh bóp cò
một cái, hai loạt đạn bay ra vùn vụt, chỉ nghe “pằng pằng” mấy tiếng
vang lên, kèm theo đó là khói trắng bay ra mù mịt. Ba người còn lại lần
lượt định thần tỉnh khỏi cơn kinh hãi, người nào người nấy cầm chắc vũ
khí ngắm bắn. Tư Mã Khôi phát hiện dưới tia lửa đạn liên thanh lóe lên,
phía trước hoàn toàn trống trơn, chẳng có nửa bóng người, liền hô mọi
người ngừng bắn, giữ đạn. Bốn phía xung quanh lại rơi vào trạng thái
yên ắng rợn người, ai nấy tim đập điên cuồng không ngớt, chẳng biết
tiếp theo đây sẽ xảy ra sự việc bất ngờ nào nữa. Hải ngọng thấy đèn tiết
kiệm điện dường như hỏng hẳn, anh định bạo gan, tiếp tục mò mẫm tìm
quả lựu đạn phốt pho vừa bị rơi khi nãy.
Bất chợt, cách đó mười mấy mét, một âm thanh trầm đục vang lên:
“Đừng tìm nữa, quả lựu đạn đang ở chỗ ta…” Âm giọng vừa phát ra
cứng ngắc và khàn đục, giống hệt với âm thanh trong cuốn băng ghi âm
lúc kích nổ bom địa chấn trên máy bay, chỉ có điều, giọng nói này không
sử dụng âm giả nữa.