Mọi người nghe xong vừa kinh hoàng, vừa khẩn trương, đang định
tiến lên đột phá vòng vây, thì nghe đối phương cười nhạt: “Bọn mi đúng
là chẳng biết trời cao đất dày là gì, đặt lông ngỗng không thấy nhẹ, đội
cối đá cũng không biết nặng, nếu còn muốn giữ cái mạng thì chớ hành
động ngông cuồng.”
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: Nấm mồ xanh đã dám hiện thân, chắc hẳn
hắn phải có chiêu bài yểm trợ gì đây. Hơn nữa, đầu hắn bị súng bắn
trúng, không những không chết, mà cũng chẳng thấy máu chảy ra, lớp vỏ
thể xác này tuy rằng hình bóng đều có, nhưng không biết hắn là quái vật
phương nào. Thiết bị chiếu sáng của mọi người lại bị hư hỏng hết, hoàn
cảnh bây giờ vạn phần bất lợi, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ thích hợp
để hành động. Thế là anh liền giơ tay, ngăn ba người lại, không vội vàng
tiến bước, chỉ đứng tại chỗ hỏi: “Ngươi rốt cục là ai?”
Kẻ đó phát ra một tràng cười lạnh lùng, khô khốc: “Tất cả những
lời bọn mi nói với nhau khi nãy, ta chẳng để lọt nửa chữ, đều nghe hết cả
rồi. Bốn tên khốn bọn mi đúng là mọc mắt sau gáy, kiến thức và khả
năng phán đoán khá lắm! Bây giờ mà ta nói mình là thành viên bị mất
tích lúc quân Đồng minh phản công Miến Điện... chỉ e chẳng che đậy
được nữa rồi.”
Tư Mã Khôi tự biết những điều mình tiên liệu lúc trước quả nhiên
không sai, một mặt anh vừa âm thầm suy nghĩ đối sách, một mặt vẫn
điềm nhiên ứng khẩu: “Dựa vào ba món võ quèn, mà dám tự nhận mình
có thể che đậy kín bưng không cho gió lọt, kỳ thực chẳng qua cũng chỉ
rào trước chó chui, rào sau mèo luồn, chẳng chỗ nào chặt chẽ.”
Kẻ náu mình trong bóng tối, nghe Tư Mã Khôi nói, liền hừ một
tiếng vô cảm, đoạn nói: “Ta chỉ là một phút sơ suất, để lộ chút khe hở,
chẳng may bị bọn mi nhìn thấu tung tích, nhưng rốt cục bọn mi vẫn chưa
thể vượt qua ‘ranh giới cuối cùng’. Nếu không, bọn mi đã sớm chầu trời
từ khuya rồi, làm sao còn có thể sống sót đến tận lúc này.”
Tư Mã Khôi ngầm hiểu, “ranh giới cuối cùng” mà đối phương ám
chỉ là mấy kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm, vẫn chưa nhìn thấy