đất nước tù, lại rộng lớn, sâu hút, tứ bề tối đen như mực, có thể tạm thời
che đậy hành tung thì chẳng nói làm gì, nhưng trong khoang máy bay
tiêm kích vận tải, không gian nhỏ hẹp chật chội như thế, ngoài dưới đáy
da mắt ra thì làm gì còn chỗ nào giấu nổi người? Tiền Bảo Sơn tuy rằng
tự nhận mình là người sống, nhưng vì sao không bao giờ dám lộ khuôn
mặt thật cho mọi người thấy? Huống hồ đầu hắn lại bị đạn bắn xuyên
qua, suýt chút nữa thì rơi sọ, thế mà hắn vẫn có thể đi lại như thường.
Hơn nữa, xung quanh tứ bề tối om om, trong tình trạng chẳng hề có chút
nguồn sáng nào hỗ trợ, mà hắn vẫn có thể thông thạo tất cả. Tư Mã Khôi
vừa nghe đối phương thuật lại mọi chuyện trải qua, vừa âm thầm ngẫm
nghĩ các khả năng, anh thấy, trước mắt có quá nhiều nhân tố không thể
xác định, nhưng lại có một điểm có thể chắc chắn: ba bí mật mà Nấm mồ
xanh nêu ra, chỉ cần tìm cơ hội phá giải một điều, thì sẽ uy hiếp trực tiếp
đến cả kết cấu. Nghĩ vậy, anh bèn giả vờ tin lời và ra giọng thỏa hiệp:
“Bọn ta không có nguồn sáng, đi một bước trong bóng tối còn khó khăn,
thì làm sao mà trợ giúp ngươi được?”
Ngọc Phi Yến cũng bán tín bán nghi hỏi Tiền Bảo Sơn: “Rốt cục
lời nói gió bay, làm sao bọn tôi dám tin ông chứ?” Tuyệt ngấm ngầm cau
mày, nhỏ giọng hỏi Ngọc Phi Yến: “Cô dám tin lời hắn sao?”
Hải ngọng sớm đã không giữ nổi bình tĩnh, chỉ có điều chẳng thể
làm gì trong bóng tối, đành lớn tiếng mắng chửi: “Mẹ kiếp! Ai dám tin
mấy lời quỷ nhà nó, khéo chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.”
Ngọc Phi Yến thầm nghĩ: rõ ràng là Tư Mã Khôi tiếp lời hắn trước,
sao các anh lại quay sang trách móc tôi? Cô nàng không khỏi bực mình,
cảm thấy hội Tuyệt rốt cục vẫn không phải là người cùng đường với
mình, chẳng thể so với những huynh đệ sinh tử của Sơn lâm đội thiếu lão
đoàn, rồi cảm giác ngăn cách vừa nổi lên, cô ta liền vô tình dịch chuyển
ra xa nửa bước, chẳng ngờ, chân vừa hạ xuống liền đạp phải một vật gì
đó. Ngọc Phi Yến là người cực kỳ nhạy bén, nhờ vào xúc giác, cô ta liền
biết đó dường như là đinh chốt giống như lò xo ép, rồi lập tức nhớ đến
hàng hóa nhìn thấy trên mấy chiếc xe tải Dodge khi trước, thân người bất
giác túa mồ hôi lạnh, kinh hoàng thốt lên: “Mìn!”