Ba người còn lại nghe tiếng, đều giật nảy mình, Tư Mã Khôi biết
tình thế không ổn, vội vàng hét lớn: “Không được nhúc nhích!” Nhưng
lời cảnh báo thốt ra muộn mất một tích tắc, Hải ngọng đã nằm rạp xuống
theo phản xạ bản năng, nào ngờ lòng bàn tay ấn đúng vào bộ phận kích
hoạt của trái mìn. Anh lạc giọng thốt lên hai tiếng: “Toi rồi!” Cũng may
mà trong lúc hoảng loạn anh vẫn không rụt tay lại, mà lập tức gắng sức
duy trì tư thế phủ phục, giữ vững trọng tâm cơ thể, bất động không nhúc
nhích.
Tuyệt khe khẽ nhấn vào vai Ngọc Phi Yến, như để an ủi: “Cô tuyệt
đối không được cử động đấy!”
Ngọc Phi Yến nghĩ: vạn sự đều rụi cả thành tro, nên bất lực nói:
“Tôi xong rồi, cô mau chạy đi.” Tuyệt không trả lời, sờ quả mìn mà chân
Ngọc Phi Yến đang giẫm lên, phân biệt hình thù và chi tiết của nó trong
bóng tối, rồi sợ hãi hít ngược một hơi khí lạnh, nói với Tư Mã Khôi:
“Đây là mìn chống bộ binh loại tháo nổ, chỉ cần nhấc chân... là mất
cẳng.”
Tư Mã Khôi biết rõ điểm lợi hại của loại mìn này, nó chuyên dùng
để sát thương bộ binh, tuy không gây chết người, nhưng sẽ nổ cụt chân,
khiến họ mất khả năng chiến đấu, đồng thời trở thành gánh nặng cho
đồng đội. Hơn nữa, loại mìn này lại áp dụng nguyên tắc kích hoạt dạng
tháo nổ, sau khi kích hoạt, chỉ cần thay đổi lực tác dụng một chút là nó
lập tức phát nổ, thần tiên La hán cũng chẳng thể thoát thân, cho dù có
dẫn chuyên gia tháo mìn của đơn vị lính công binh đến, thì cũng không
thể tháo gỡ an toàn một cách tuyệt đối được. Có lẽ lúc xây dựng con
đường Stilwell, ở khu vực núi Dã Nhân vẫn lẩn trốn rất nhiều binh lính
Nhật mà quân Đồng minh chưa thể tiêu diệt hết, nên để đề phòng bọn
chúng đến phá đường, hai bên đường còn cài đặt khá nhiều loại mìn
chống bộ binh. Ngoài ra, cài mìn cũng là một trong những nhiệm vụ
thường nhật của đoàn lính công trình, bởi vậy trên xe tải chuyên chở vật
dụng vũ trang của quân đội Mỹ mới có mấy vật này. Tư Mã Khôi lo
lắng, căng thẳng đến nỗi trán nổi lằn gân xanh, lòng thầm mắng Tiền