lộ ra rất nhiều huyệt động ẩn sâu trong bụng núi, rồi bùn đá chảy ra
mang theo toàn bộ hóa thạch ngà và xương voi chồng chất cao như núi,
cuốn đổ ra sông.
Những bộ xương và ngà voi dài như thanh kiếm, cái nào cái nấy
sắc nhọn dị thường, một khi nổi trên mặt nước, lập tức trở thành vô số
lưỡi dao khổng lồ sắc nhọn, nó cũng chẳng khác nào cọc gỗ, mảnh tre
vót nhọn thành chông, trôi vèo vèo về hạ lưu với tốc độ kinh người. Tốc
độ cuộn chảy của đám hài cốt voi rừng vượt xa vận tốc của xuồng cao
su, nên chỉ cần một chiếc ngà sắc nhọn chạm phải thân xuồng, thì lớp
cao su dày chắc nhất định sẽ bị đâm thủng, không khí bơm căng bên
trong nhanh chóng thoát ra ngoài làm những người ngồi bên trên rơi tõm
xuống dòng sông, mà cho dù may mắn họ không chết đuối, thì cũng lao
thẳng vào đám xương ngà voi, bị chúng xuyên táo chẳng khác gì kẹo hồ
lô.
Mắt nhìn dòng nước cuộn chảy tựa gió cuốn, điện xẹt, tình thế vô
cùng hiểm nghèo, vậy mà cả hội lại không có cách nào để dừng chiếc
xuồng ca nô lại. Trong lúc cấp bách, Tư Mã Khôi đành với tay lấy khẩu
súng xung phong Uzi mà Ngọc Phi Yến đang khoác trên người, ngắm
chuẩn dòng nước phía sau liên tục quét đạn, thử bắn vụn đám hài cốt voi
rừng ở cách đó một quãng. Hải ngọng và Tuyệt cũng lần lượt nắm lấy
mái chèo gỗ dự phòng, liều chết nhoài nửa người ra khỏi xuồng, gắng
sức đẩy đám xương voi đang lao đến gần.
Một mình Ngọc Phi Yến không khống chế nổi phương hướng của
chiếc xuồng một cách hiệu quả, nhưng ba người còn lại cũng đang cuống
quýt chân tay, chẳng ai có thể hỗ trợ được cho ai, vì đã rơi vào tình cảnh
này, thì chỉ còn biết nghe theo mệnh trời sắp đặt. Lúc này địa thế càng
lúc càng trở nên nhỏ hẹp, hai bên vách đá cheo leo dựng đứng, chiếc
xuồng trôi giữa dòng chẳng khác gì phao tiêu, trong khi đó, trong dòng
nước chảy xiết cuồn cuộn dâng trào, một bộ xương voi hoàn chỉnh và
khổng lồ đang sầm sập lao tới, đôi ngà vừa dài vừa nhọn nghênh nghênh
giơ ra phía trước cày nước bắn tung lên.