cả thi thể cá sấu chẳng ngờ lại đâm luôn vào chiếc xuồng thành một xâu.
Máu cá sấu nhuốm đỏ cả khúc sông.
Phao cao su ở phần trước, phần sau và hai bên mạn xuồng đều bơm
đầy khí, được thiết kế theo dạng khép kín, chứa khí độc lập, nếu hỏng
một trong những bộ phận này, thì không hề ảnh hưởng đến những bộ
phận khác, nhưng vì chiếc xuồng bị ngà voi và xác con cá sấu đâm thủng
một lỗ, nên tốc độ cũng giảm đi đáng kể, nó xoay xoay trên mặt nước
như muốn chìm. Hội Tư Mã Khôi nằm rạp xuống sàn, chỉ thấy mặt nước
nhấp nhô những mảnh trăng trắng, tất cả đều là ngà và xương voi rừng từ
thượng nguồn trôi xuống, giống như vô số quả ngư lôi mang theo tên
nhọn, xuyên thủng dòng nước chảy xiết, thần tốc lao tới từ phía sau
xuồng cao su.
Tư Mã Khôi thấy tình hình nguy cấp, vội vã cùng Hải ngọng và
Tuyệt, gắng hết sức đẩy xác con cá sấu xuống nước. Ngọc Phi Yến cũng
mạo hiểm điều chỉnh mô tơ lên tới mức cực đại, quạt mô tơ quay vù vù
với tốc độ cao. Dưới lực tác dụng đẩy ra từ vòng quay cánh quạt, chiếc
xuồng cao su nhảy bật lên, lao vút ra xa giữa dòng nước xiết, nhanh như
gió cuốn điện xẹt.
Mọi người ngồi trên chiếc xuồng cao su lướt nhanh như bay, cuối
cùng cũng bỏ xa được đám xương cốt voi rừng bồng bềnh trên mặt nước
một đoạn khá xa, rồi nhận thấy địa thế cũng dần dần trở nên rộng rãi,
dòng chảy cũng bình ổn trở lại. Thế nhưng trạng thái thần kinh căng
thẳng chưa kịp thả lỏng, thì xuồng cao su lại đâm vào màn khói dày đặc
giống như sương đen, phạm vi tầm nhìn lập tức hạ xuống mức cực điểm.
Tư Mã Khôi vội vàng bảo Ngọc Phi Yến đổi hướng chiếc xuồng,
mau chóng rời khỏi vùng sương mù đen đặc mênh mông. Nhưng lúc này
đã muộn, chiếc xuồng cao su đã đi vào màn sương, đi mãi hồi lâu mà
cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi, không gian hoàn toàn yên
ắng, mặt nước tràn ngập sự im lặng chết chóc, tựa hồ cả thế giới chỉ tồn
tại sự tĩnh lặng và sâu hút vô bờ bến.