Trong không gian yên ắng đến ngộp thở này, mọi người đều nảy
sinh một dự cảm không lành. Lẽ nào, trong sơn cốc núi sâu âm u ma khí
này, lại thực sự tồn tại lời nguyền khủng khiếp của vua Chăm Pa? Kẻ nào
dám nhòm ngó bí mật trong tòa thành Nhện Vàng, bóng đen thần chết sẽ
giáng xuống đầu kẻ ấy. Tư Mã Khôi nhớ ra việc này, và trong lòng
không khỏi rờn rợn. Anh biết, nếu bị nhốt trong sương mù càng lâu, thì
càng nguy hiểm, bèn bảo Hải ngọng di chuyển đèn chiếu, cố gắng tìm ra
vật tham chiếu để xác định phương hướng, nhưng Tuyệt bỗng nhiên
ngăn mọi người lại, cô nói: “Ở đây vốn dĩ không tồn tại phương hướng,
chúng ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây đâu!”
Ngọc Phi Yến nghi hoặc không hiểu, cô hỏi lại: “Cô vừa nói gì
vậy? Vì sao không thể ra được?”
Thần sắc Tuyệt thảng thốt, cô nói: “Bởi vì, nơi này đã là... điểm
cuối.”
Hết tập I
[1]
Hảo hán lục lâm: Chỉ những anh hùng tập hợp lực lượng ở trên núi, phản kháng lại giai
cấp thống trị phong kiến. Thời xưa, cụm từ này còn để chỉ bọn thổ phỉ tụ tập cướp bóc, giết hại
dân lành.
[2]
Diêm đạo: một chức quan thời nhà Thanh, phụ trách quản, kiểm tra lương thực, muối,
gạo...
[3]
Cao phù dung: là hỗn hợp nấu thành cao của bốn loại thuốc: lá phù dung, du thục, sinh
đại hoàng và đại bì tiêu, có tác dụng giải độc, chống sưng viêm, giảm đau.
[4]
Thập Tam Tiết thảng địa tiên: Thế võ sử dụng vũ khí là roi 13 khúc, khi thi triển thế võ
này trọng tâm thân người thường áp sát mặt đất.
[5]
Trạch tiên: thần trấn tà, giữ cho gia thất được bình an.
[6]